Chap 11:

2.6K 83 4
                                    

"Dạ. " - Tiếu Minh giật mình vội lấy nắp hộp đạy lại rồi đẩy vào gậm giường

"Con sao vậy? Sốt sao? " - Thấy Tiếu Minh mồ hôi đầy trán Tiểu Hà lo lắng đưa tay đặt lên trán thằng bé

Tiếu Minh lắc đầu: "Con không sao, mama không ngủ sao? Mama cần gì ạ? "

Tiểu Hà thấy trán thằng nhỏ không nóng mới bớt lo, hạ giọng : "À mama tìm chiếc hộp màu tím. Chủ cũ vừa gọi bảo trong chiếc hộp có tập giấy quan trong, lúc dọn nhà do em bé hiếu động lấy ra nghịch nên để quên."

"Dạ, Tiếu Minh không thấy chiếc hộp nào đâu, mama ra ngoài để Minh Minh lựa quần áo chiều đến trường. Lát Minh Minh giúp mama tìm." - Tiếu Minh vừa nói vừa đẩy Tiểu Hà ra ngoài, không quên khóa chốt cửa lại

Tiểu Hà cũng không chút nghi ngờ đành ra ngoài tìm

Tiếu Minh đóng cửa rồi mò tay vào gậm giường lôi chiếc hộp ra, mở chiếc hộp tìm kiếm đúng là có một tập giấy được bọc lại cẩn thận vào chiếc phong thư

"Trời! Sao mình lại không để ý vậy chứ." - Tiếu Minh thở dài sau đó suy nghĩ một hồi lâu, lấy chiếc phong thư dày ra Tiếu Minh đóng lại chiếc hộp rồi cho vào tủ bàn học khóa lại. Sau đó mở cửa bước ra mặt hớn hở

"Mama có phải cái này không? " - Tiếu Minh giơ chiếc phong thư lên trước mặt

"Hình như là nó đó. Mà Tiếu Minh thấy ở đâu vậy? " - Tiểu Hà nhận lại chiếc phong thư nhìn thằng bé, ánh mắt đầy nghi vấn

"À...Minh Minh thấy ở....ở dưới hộc giường đó. Ban nãy Minh Minh bị ngã từ trên giường xuống liền nhìn thấy nó. " - Tiếu Minh ngượng nghịu, cố tỏ ra tự nhiên nhất

"Minh Minh của mama có bị sao không? " - Tiểu Hà lo lắng kéo con trai lại gần nhìn xung quanh mặt mũi, chân tay

"Minh Minh không sao, Minh Minh khỏe lắm nè." - Tiếu Minh lắc đầu, đưa hay tay vuông góc lên trên cao

Khổ nỗi chưa có 'Chuột' ~

"Rồi Tiếu Minh ngoan, con về phòng nghỉ chút đi không chơi IPad đâu đấy. Lát mama sẽ cùng Minh Minh lựa đồ, bây giờ mama gọi điện cho chủ nhà cũ." - Tiểu Hà tít Mắt cười, xoa đầu con trai rồi đi về phòng

Tiếu Minh gật đầu, thở phào chạy tót về phòng lăn qua lăn lại trên giường thiếp đi lúc nào không hay

Tiểu Hà về phòng là gọi ngay cho chủ nhà cũ
"Alo, tôi tìm được phong thư giúp chị rồi, chiều tôi sẽ gửi bưu điện cho chị." - Tiểu Hà nói chuyện vui vẻ

"Vâng, cảm ơn cô nhiều. May mà tìm được. Đó là thứ duy nhất mà chồng tôi để lại, tôi giữ lại để sau này đưa lại cho con cháu xem, chúng sẽ nhớ về ông ấy." - Chủ nhà cũ nói có chút nghẹn ngào

"Vâng, tôi tin con cháu của cô sẽ rất thương nhớ ông nội. Khi thấy kỉ vật của ông để lại chắc chắn họ sẽ rất vui." - Tiểu Hà đồng cảm

"Vâng, cảm ơn cô. Khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm hai mẹ con. Chúc gia đình cô hạnh phúc."

"Vâng chúng tôi rất chào đón chị."

ÔNG BỐ HỌ HOẮC BIẾN THÁI (FULL)  / Nguyễn NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ