Chap 39:

1K 41 3
                                    


"Thằng nhóc/ Thằng quỷ này thích ba phải hả? " - Mỗi người một tay nhéo tai Tiếu Minh.  Thằng bé kêu oai oái chạy về phía bà nội,  bà ngoại mặt xị xuống kêu oan: "Huuuu con không ở với ba mẹ đâu. Con muốn ở với hai bà cơ...huuuu"

Rồi xong thế là ông bố bà mẹ mỗi người một góc bị đuổi thẳng. Tiếu Minh đắc ý không quên lè lưỡi, cười ngạo nghễ trêu tức.

~Thằng con trời đánh mà....

"Biết thế ta đã không để con nòng nọc quỷ nhà ngươi xuất hiện trên trái đất này rồi! " - Hoắc Tư Vĩ tức mình lẩm bẩm

Tiểu Hà cũng không kém: "Biết thế ngay từ đầu bà đây nên quẳng mi cho ba mi nuôi, trốn luôn khỏi nhận mẹ hừ! "

Cuối cùng vẫn nhìn nhau cười khổ!

Bị hai mama đại nhân đuổi đi,  Hoắc Tư Vĩ đưa Tiểu Hà đi xung quanh nhà để cô quen: "Đây là phòng ba mẹ. Nhưng hầu hết thời gian ba mẹ đều sống bên Mỹ để tiện quản lý công ty. Đằng đó là phòng Tiếu Minh. Còn bên kia là phòng của vợ chồng Mỹ Lệ - em họ anh và phòng khách. "

Tiểu Hà lúc này mới chợt nhớ : "À,  cô gái lần trước đi cùng anh ở quán cafe."

"Phải rồi. Vì anh là con một nên ba mẹ nhận Mỹ Lệ làm con nuôi, trước đây ba mẹ em ấy phá sản nên họ ở nhà anh nhưng cũng chuyển qua Mỹ sống cả rồi.  Chồng em ấy là Phản Tư Duệ. Lần trước chỉ có Mỹ Lệ về đây xong vài ngày cũng trở lại Mỹ. " - Hoắc Tư Vĩ chống tay vịn cầu thang kể chuyện cho Tiểu Hà.

Cô cũng rất chăm chú, từ lúc quen anh đây là lần đầu anh nói nhiều về gia đình mình như vậy khiên cô rất tò mò và hứng thú: "Ôh,  em ấy sinh chưa? "

Hoắc Tư Vĩ nhìn cô cười gật đầu: "Rồi,  hai tiểu công chúa." - Anh nhìn cô trìu mến.  Tiểu Hà nhận ra điều kì lạ. Mặt cô đỏ lên, Tiểu Hà đưa tay lên mặt: "Ủa mặt em dính gì sao? "

Hoắc Tư Vĩ vòng tay giữ lấy eo cô, nụ cười tà mị: "Anh muốn có con gái.  Thật nhiều con gái."

"Này ba mẹ thấy bay giờ..." - Tiểu Hà ngại ngùng nhìn xuống dưới,  cô lấy tay che mặt.

"Không sao,  anh chưa giới thiệu phòng của hai chúng ta..." - Anh ngả đầu gần cô,  bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình

"ọe ọe...sến sẩm..." - Tiếu Minh không biết từ đâu chui ra, làm bộ dạng nổn mửa khiến Tiểu Hà ngại muốn độn thổ luôn. Cô mau chóng úp mặt vào lồng ngực anh...

"Hừm,  nhóc quỷ con ở đâu ra vậy hả? " - Anh vòng tay giữ lấy Tiểu Hà

Tiếu Minh bình tĩnh,  khoanh tay trước ngực đáp: "Ba mẹ định cho cả nhà ăn cẩu lương hay gì. Đồ...bày đặt diễn phim tình cảm ta..."

"Nhóc này..." - Hoắc Tư Vĩ cũng bó tay với thằng nhóc này luôn. Anh buông tay, dẫn cô tham quan phòng mình và phòng con trai. Tiếu Minh cũng lẽo đẽo theo sau như hình với bóng. Hai mắt cứ nheo nheo chờ bắt hai người tình cảm,  thỉnh thoảng hèm hèm vài tiếng tạo động.

~Đúng là hết nói mà...

_________________

Dĩ Lộ được "em dâu tương lai" giải vây thuận lợi đến công ty mà không ai nhòm ngó. Cô bình tĩnh cất xe rồi lên phòng làm việc.

"Hello,  xin chào mọi người..." - Dĩ Lộ đưa tay tươi cười chào đồng nghiệp

"Chào / Xin chào /..." - Mọi người cũng vui vẻ đáp lại cô.  Cô yên tâm hơn vì hình như chưa ai biết chuyện gì. Lúc này Dĩ Lộ thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bàn làm việc.

Vừa ngồi xuồng thì ngay lập tức Mộc Lan đằng sau hù làm cô giật cả mình: "Hêy..."

"Trời...Làm chị hết hồn..."

"Sao rồi,  con nhộng già gì đó tha cho chị rồi sao?" - Mộc Lan vừa nói vừa cười ngồi xuống ghế

"Oh,  cũng may là con nhộng đó tha cho chị không thì lại bị trừ lương vì đi trễ đó..." - Dĩ Lộ than vãn,  đúng lúc đó Thiên Quốc Tùng đi ngang qua nhìn thẳng vào chỗ cô. Bốn mắt đập vào nhau,  Dĩ Lộ muốn tìm chỗ chui quá.  Cô vội lấy tập tài liệu che mặt nói nhỏ: "Mới sáng ra gặp xui ~"

Mộc Lan nhìn thôi cũng biết chuyện gì nhưng vẫn giả bộ ngây thơ: "Ơ,  sắc mặt chị sao vậy?  Có cần em đưa chị đến bệnh viện không? " - Mộc Lan cười duyên đỡ lấy Dĩ Lộ

Thiên Quốc Tùng bên ngoài nhìn chỉ nhếch miệng cười rồi đi thẳng.

~Vốn dĩ có thể đi thang máy thẳng lên phòng lại còn bày đặt lượn lờ qua phòng Marketing

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Thiên Quốc Tùng vốn dĩ rất chăm chỉ làm việc nhưng lần này khác mọi lần. Cách 5 phút lại ngó vào camera xem Dĩ Lộ làm gì... Trời như thiếu bả ổng chết hay gì!

Đúng lúc thư ký Tống bước vào: "Giám đốc đã đến giờ họp hội đồng quản trị."

"Ừ." - Nói rồi anh với lấy chiếc vest vắt trên giá khoác lên mình rồi ra ngoài. 

Cũng đến giờ nghỉ trưa mọi người đều xuống phòng ăn,  riêng Dĩ Lộ còn việc nên vẫn trên phòng. Mộc Lan mới quay sang hỏi: "Chị không xuống ăn sao? "

"Không,  chị làm nốt bản thảo này đã. Chiều nay Tiểu Hà đi làm không thể để cậu ấy thấy chị lười biếng được." - Dĩ Lộ nhìn Mộc Lan cười nói nhỏ.  Từ lúc Tiểu Hà vào đây làm là Dĩ Lộ chăm chỉ hơn hẳn, bởi Tiểu Hà lúc nào cũng than vãn cô lười biếng...

"Vậy chị ăn gì em giúp chị mang lên?"

"Ừm... Lấy chị xuất thường là được rồi,  kèm nước ép táo nha." - Dĩ Lộ đá mắt với Mộc Lan

Mộc Lan gật đầu rồi quay gót đi: "Ok quý khách! ". Mộc Lan đi cả căn phòng chỉ còn mình Dĩ Lộ. Cô chăm chú làm bản thảo. Bỗng một tin nhắn gửi đến,  là số lạ: ' Dĩ Lộ,  là mẹ đây. Mẹ muốn gặp con,  con rảnh không? Mẹ đợi con ở quán XXX.'

______________

Mẹ Dĩ Lộ là ai đây?

_Ngooc _

ÔNG BỐ HỌ HOẮC BIẾN THÁI (FULL)  / Nguyễn NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ