Chap 30:

1.4K 43 3
                                    

Đầu tiên Ngooc thành thật xin lỗi mọi người vì tuần trước không ra Chap mới T.T

Vì Ngooc đã vào học nên không còn nhiều thời gian viết truyện và không có Chap mới dự trữ nên ra Chap chậm.

Ngooc mong rằng m.n sẽ hiều và thông cảm cho Ngooc ♡

Và nhân đây Ngooc cũng cảm ơn m.n vì đã ủng hộ Ngooc ♡

Bây giờ thì chúc m.n đọc truyện vui vẻ!

_Nguyễn Ngọc _
___________________

"Bác..bác trai..." - Hoắc Tư Vĩ tái mặt buông Tiểu Hà ra

"Sau có làm gì thì đừng hạ của kính xuống người ta chú ý."

Tiểu Hà nghe xong chỉ biết ôm miệng cười tủm còn Hoắc Tư Vĩ chả biết làm gì cứ luống cuống cuối cùng cũng mở cửa bước xuống đứng nghiêm cúi chào : "Con chào bác. Ban nãy..."

~Tính lấy ấn tượng lần đầu...

"Ta chưa thấy gì!" - Ông Chu tay vắt sau ngoảnh đầu hướng khác

Hoắc Tư Vĩ quanh nhìn Tiểu Hà ánh mắt đầy "thương cảm"

Tiểu Hà nhận tín hiệu xuống xe đi lại khoác tay ông Chu: "Ba ngoài này nắng lắm chúng ta vào nhà thôi ba."

"Hừm.." - Ông Chu hừ lạnh nhìn Tiểu Hà rồi nhìn Hoắc Tư Vĩ : "Cậu muốn vào? "

Hoắc Tư Vĩ bất ngờ :"Dạ...hôm nay con còn có chút việc nên con xin phép về trước."

"Ừ! " - Ông Chu gật đầu lạnh nhạt rồi quay gót đi

Hoắc Tư Vĩ nhìn vào trong xe thấy Tiếu Minh vẫn ngon giấc thì gọi nhỏ: "Tiểu Hà"

Ông Chu quay lưng lại nhau mày: "Hử? "

Hoắc Tư Vĩ đổ mồ hôi hột : "Tiếu Minh còn trong xe.." - Hoắc Tư Vĩ nhìn Tiểu Hà tay chỉ vào trong xe

"Con quên mất Tiếu Minh còn đang ngủ..." - Tiểu Hà cười chừ nhìn ông Chiu rồi quay lại bế Minh Minh lên không quên nháy mắt với Hoắc Tư Vĩ tay đưa ký hiệu gọi điện. Hoắc Tư Vĩ cũng đáp lại bằng ký hiệu like

Ông Chu nhìn mà muốn đuổi cổ "thằng rể" kia ngay bây giờ cuối cũng vẫn hậm hực mà đi vào nhà. Tiểu Hà theo sau nhưng mắt cứ lưu luyến Hoắc Tư Vĩ ông Chu mới dừng lại trước phòng khách :

"Đi chơi vui nhỉ! " - Ông Chu nói lạnh

Tiểu Hà nhìn mà cười tủm tỉm: "Ba là đang sợ con gái bị người ta vác đi sao? "

"Hừ..." - Ông Chu hừ lạnh tay cố tính gạt vạt áo rồi quay lên lầu

Tiểu Hà ngó ra ngoài cố nhón lên vẫy vẫy tay tạm biệt Hoắc Tư Vĩ. Thấy Tiểu Hà vào hẳn bên trong Hoắc Tư Vĩ mới vào xe thở phào:

"Có khi nào phải học lớp huấn luyện "đối phó" với gia đình vợ."

Nói rồi Hoắc Tư Vĩ quay xe đi

............................

*Reng reng reng* - Tiếng chuông video call

Tiểu Hà vừa đặt Tiếu Minh xuống giường thì vội lấy điện

"Alo. "

"Tiểu Hà, là anh đây"

"Alan. Anh đến nơi rồi sao? Công việc bên đó thế nào rồi? " - Tiểu Hà thoáng mừng

"Ừ,  công việc bên này cũng ổn cả rồi em yên tâm." - Alan ngả người xuống sofa tay giữ điện thoại tay nới lỏng cà vạt khuôn mặt có chút bơ phờ

"Mà tiểu bảo bối đâu rồi? "

"À Tiếu Minh ban nãy ham chơi quá nên bây giờ ngủ rồi." - Tiểu Hà ngó vào bên trong vẫn thấy thằng bé đang say giấc

"Ừ vậy để anh nói chuyện với bảo bối sau. Công việc bên này cũng ổn thỏa rồi anh sẽ về Việt Nam sớm thôi." - Alan có chút mừng, mỗi lần nghĩ đến ngày được về nước ở bên cạnh hai mẹ con Tiểu Hà là Alan lại cười mừng một mình

"Alan...có chuyện này tôi muốn nói với anh...." - Tiểu Hà có chút chần chừ

"Có chuyện gì sao?  Hay là em bị gì có cần anh..." - Alan thoáng lo lắng ngồi bật người lên hỏi gấp

"Alan chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu... Thật ra thì tôi...tôi và Hoắc Tư Vĩ...chúng tôi.....quay lại rồi" - Tiểu Hà khó khăn nói. Cô biết rằng điều này có lẽ sẽ khiến Alan không vui nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến cô không thể cứ chần chừ để Alan vẫn mãi mang trong mình hy vọng, mãi hy sinh vì cô được.

Alan khựng lại, tay nới lỏng, anh thất vọng nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ suy nghĩ điều gì đó...

"Alan..anh còn ở đó không? "

"À...anh có việc quan trọng lát gọi lại cho em...Bye! "

"Bye..."

Alan cúp máy, thả điện thoại xuống bàn hai tay vò đầu cúi gằm mặt trong vô vọng

Tiểu Hà ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xôi: "Ai rồi cũng phải chấp nhận từ bỏ một cái gì. Giống Tiểu Hà của năm 18 vậy...cô ấy từng phải chấp nhận từ bỏ tuổi thanh xuân tươi đẹp... Không biết Tiểu Hà của ngày mai sẽ phải từ bỏ thứ gì nữa đây??? "

Cứ thế thời gian trôi hoàng hôn xuống bầu trời thật đẹp,  thật êm đềm phía xa xôi kia những cánh chim chao lượn

"Mama mama dậy đi." - Tiếu Minh vừa ngủ dậy dụi dụi hai mắt nhìn ra ngoài thấy Tiểu Hà đang gục trên bàn nhỏ ngoài ban công liền chạy ra lay lay

"Hơ...Tiếu Minh con làm gì vậy? " - Ánh mắt lơ đãng Tiểu Hà nhìn Tiếu Minh khó hiểu

"Sao mama ngủ ngoài này? Mau vào trong bên ngoài lạnh lắm mama sẽ bị cảm."

Tiểu Hà nhìn xung quanh: "Trời!  Đã muộn vậy á? "

"Mama vào trong đã. " - Tiếu Minh kéo tay Tiểu Hà đi vào

"Hai mẹ con dậy rồi à." - Đúng lúc dì quản gia mở cửa vào

"Dạ." - Tiểu Hà gật đầu mắt vẫn chưa mở hết

"Vậy chuẩn bị xuống ăn cơm ông bà Chu đang đợi phía dưới.  Hôm nay chúng ta làm tiệc gia đình." - Dì quản gia cười phúc hậu xoa đầu Tiếu Minh nói

"Tiệc gia đình, mama nhanh lên Minh Minh đang đói lắm rồi đây. " - Tiếu Minh hối Tiểu Hà rồi chạy ngay vào nhà tắm

"Chậm thôi con,  té bây giờ." - Tiểu Hà cười khổ nhìn thằng bé rồi quay sang dì quản gia: "Dì xuống trước đi ạ,  lát con với thằng bé xuống sau."

"Vậy nhanh nha." - Dì quản gia ra khỏi thì Tiểu Hà mới vào nhà tắm rửa mặt

.............................

Tại một căn phòng nồng nặc mùi rượu đi vào trong là phòng ngủ....

"Ưm..." - cô gái nằm kế bên ngọ nguậy, đôi mắt lim dim nhắm mở

"Aaaaaaaa...........!!!!!!"
_____________

Ngooc: Lại có biến gì đây???


ÔNG BỐ HỌ HOẮC BIẾN THÁI (FULL)  / Nguyễn NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ