Chap 46:

1.1K 42 4
                                    


"Chị yên tâm ba mẹ em rất giàu,  em ăn xong lát chị tính tiền cả thể." - Vậy là thằng bé ngang nhiên ngồi mở kẹo ra nhai tóp tép,  cô nhân viên chỉ biết đứng nhìn cười khổ

"Tiếu Minh ai cho con bóc ra ăn hả? " - Tiểu Hà lại gần túm lấy cổ áo Tiếu Minh nói lớn, Tiếu Minh giãy giụa,  khóc lóc: "Huhuuuu con chỉ ăn một cái kẹo thôi mà...huuuu...nhà con nghèo đến nỗi ba mẹ con chỉ mua được Mẹc, vài cân kim cương....con khổ quá!" - xung quanh đều dõi ánh mắt vào hai mẹ con.

Hoắc Tư Vĩ đứng bên cạnh chỉ biết che mặt lắc đầu...cuối cùng anh đành rút điện thoại ra gọi thư ký Lâm. Sau 2 phút tiền trả xong,  Tiếu Minh nhân cơ hội ôm thêm vài hộp bánh vừa đi vừa tóp tép...

Vì sự vô ý của mama mà hai cha con Tiếu Minh phải quay lại nhà Phùng Lan một lần nữa.  Phùng Lan ở nhà lúc cần lấy tiền trong bóp cũng thấy sự nhầm lẫn, nhưng Phùng Lan khựng lại trước tấm ảnh chụp chung của Tiểu Hà và Dĩ Lộ.  Cánh tay run run, một tay Phùng Lan giữ chặt lấy thành ghế,  hai mắt rưng rưng... Đúng lúc đó gia đình Tiểu Hà đến, Tiểu Hà vào trong lấy bóp thấy Phùng Lan liền cười: "Xin lỗi chị, em cầm nhầm bóp của chị..."

Phùng Lan quay mặt lấy lại tinh thần, cô gặng hỏi về tấm hình trong bóp: "Đây là ai vậy? "

Tiểu Hà nhìn tấm hình,  cô thoáng buồn nhưng vẫn nở nụ cười tươi trả lời: "Đây là một người bạn rất thân của em...cô ấy tên Dĩ Lộ."

Phùng Lan đứng hình,  tay giữ chặt thành ghế: "Dĩ Lộ?  Cô ấy...cô ấy đang ở đâu? " - Giọng Phùng Lan khẩn trương hơn

Tiểu Hà thắc mắc: "Sao vậy?  Chị có quen cô ấy sao? "

Phùng Lan vội lắc đầu,  quay đi: "Không...tôi...tôi không quen cô ấy,  tôi chỉ thấy cô ấy rất giống một người thân của tôi nên.."

Tiểu Hà khựng lại nhường chỗ cho những cảm xúc bâng khuâng,  cô bùi ngùi nhìn tấm nhìn: "Cô ấy...đi rồi..."

"Đi rồi? " - Phùng Lan sửng sốt.  Cô giữ tay bên tim, hai mắt trùng xuống nhắm nghịt.  Tiểu Hà lo lắng gọi người.  Vì sự cố này Tiểu Hà càng tò mò hơn,  một phần lo lắng sức khỏe Phùng Lan nên ba người nhà Tiểu Hà đều ở lại.

Sau khi được bác sĩ riêng đến kiểm tra Phùng Lan cũng tỉnh lại,  Tiểu Hà lo lắng lại gần đỡ Phùng Lan ngồi dậy: "Chị sao rồi?  Thấy ổn hơn chưa? "

Phùng Lan gật đầu: "Chị ổn nhiều rồi. Em có thể kể cho chị nghe về Dĩ Lộ không? "

"Chị với cô ấy có quan hệ gì sao? " - Tiểu Hà càng tò mò hơn về quan hệ giữa hai người.  Từ lúc quen Dĩ Lộ cô rất ít kể về gia đình mình với Tiểu Hà. 

"Dĩ Lộ...là con gái chị..." - Phùng Lan suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

Tiểu Hà sững lại. Phùng Lan nói tiếp: "Chị sinh con bé khi mới 17 tuổi.  Lúc đầu cuộc sống rất hạnh phúc,  nhưng dần chị nhận ra rằng ba con bé sa ngã con đường sai trai,  chị đã khuyên ngăn ông ấy rất nhiều... Đến khi con bé lớn hơn đủ để hiểu mọi chuyện chị quyêt định ra đi.  Chị đã nhiều lần quay về đón con bé nhưng đều bị ông ấy phát hiện và đánh đuổi.  Nhưng đến khi ông ấy không thể cản trở việc chị đón con bé nữa thì chị lại không thấy nó đâu,  chị đã tìm con bé rất nhiều năm rồi...rất lâu..." - Phùng Lan đau khổ,  bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy con gái nhưng...

ÔNG BỐ HỌ HOẮC BIẾN THÁI (FULL)  / Nguyễn NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ