"Thôi để mama xuống hỏi bà ngoại với dì cho nhanh." - Nói rồi Tiểu Hà ôm vài bộ đồ chạy xuống lầuTiếu Minh đưa mắt nhìn giật giật người rồi ngã lăn xuống giường: "Đến bao giờ mới đi được đây! "
Sau 30 phút vật lộn, cởi ra rồi lại mặc, cuối cùng Tiểu Hà cũng chọn được bộ cánh ưng ý. Chiếc váy xòe màu ngọc, điểm thêm chiếc nơ to phần eo phía sau, đúng tiểu thư đài cát dịu dàng, hiện thục...
~Có gì đó sai sai???
Hai mẹ con dưới lầu cùng ông bà Chu. Người làm giúp hai mẹ con mang vali xuống lầu. Tiểu Hà ôm bà Chu rồi ôm ông Chu: "Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm ba mẹ. Dì chăm sóc ba mẹ giúp con." - Gương mặt xinh xắn nhau lại , đôi mắt đã ngấng lệ cô quay sang nhìn dì quản gia. Dì đáp lại bằng cái gật đầu đầy chắc chắn
Bà Chu nhìn con gái, hai tay nâng niu gương măt cô: " Ở bên đó phải biết phép tắc, vừa lòng ông bà Hoắc nghe chưa." - Bà Chu luôn như vậy, ân cần, thận trọng, trước đây cũng nhờ hiểu lễ nghĩa trong gia đình mà bà dành trọn tình cảm của ba mẹ chồng và được ông Chu yêu thương đến tận bây giờ
Ông Chu nhìn hai mẹ con bùi ngùi. Muốn giảm bớt không khí buồn rầu liền lên tiếng: "Được rồi, con gái sang nhà chồng rồi lại về đây chơi, chứ có đi mất luôn đâu. "
Tiểu Hà ngừng thút thít, bà Chu nhìn cô rồi quay sang nhìn ông Chu cười tủm: "Chứ không phải đêm qua ông trằn trọc mãi không ngủ vì sáng nay con gái về nhà chồng hả? "
Ông Chu bị bắt bài liền làm ngơ, tỏ ra không biết gì: "Hồi nào, à tại tối qua tôi uống cafe nên không ngủ được chứ trằn trọc gì..." - Ông quay sang hướng khác
Tiếu Minh im lặng, giờ mới lên tiếng: "Mama chả thích qua ở với papa quá. Chắc đây là lần cuối mama về nhà thăm ông bà ngoại mất. Nhưng ông bà yên tâm con sẽ thay mama ở với hai người. " - Tiếu Minh nói rồi giữ lấy chân của ông ngoại
Tiểu Hà bị chọc tức liền với tay nhắt mũi thằng bé: "Thằng nhóc này lại thích ăn đòn hả? "
Tiếu Minh lè lưỡi cười khúc khích, nhóc chạy ngay sang ôm chân bà ngoại. Tiểu Hà chẳng làm gì được, thằng bé khoái còn trêu người cô. Đúng là tức chết mà, có thằng con mà muốn quẳng nó vô thùng rác luôn á...
Cả nhà cười lên xuống với hai mẹ con Tiểu Hà. Lúc này xe của Hoắc Tư Vĩ cũng đến, anh dừng xe ở ngoài rồi ra sau xe lấy một bó hoa to sải chân bước vào: "Con chào hai bác." - Anh cúi người chào.
Bà Chu cười tươi: "Bác gì nữa. Bây giờ phải là ba mẹ rồi." - Bà Chu nhìn Tiểu Hà đang ngượng ngùng cúi đầu cười phúc hậu
Anh nghe lời cúi chào lần nữa: "Con chào ba mẹ. Xin phép ba mẹ cho con đón hai mẹ con Tiểu Hà về nhà. Ba mẹ con cũng có lời mời ba mẹ ăn bữa cơm."
Ông bà Chu hài lòng, gật đầu đồng ý. Ông bà Chu cũng biết gia cảnh của bên đó, cũng có chút lo lắng khi Tiểu Hà gả về nhà bên đó. Nhưng từ lúc tiếp xúc với Hoắc Tư Vĩ mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhõm hơn trong lòng hai người.
Được sự đồng ý của ba mẹ Tiểu Hà anh vui mưng, anh lại gần phía Tiểu Hà, đưa bó hoa lên cười tươi: "Em về với anh chứ? " - Anh đang rất nôn nóng đón cô về, trong lòng anh cứ sôi sục cả lên, cảm giác này thật khó tả. Anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi,...
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔNG BỐ HỌ HOẮC BIẾN THÁI (FULL) / Nguyễn Ngọc
RandomNhìn tên đoán nội dung♡ ❌Thanh niên nghiêm túc ❌Trẻ em mới lớn ✅ĐÃ HOÀN (Lâu lâu sẽ có up NGOẠI TRUYỆN) Tác giả: Nguyễn Ngọc