Đây là khoảng thời gian ở tương lai. Taeyong bây giờ đã là giám đốc của 1 công ty do chính anh thành lập để kinh doanh.Công ty của anh chỉ trong hơn 1 năm đã phát triển rất nhanh. Công việc cứ thế mà dần dần ổn định , việc còn lại của anh là chỉ chờ Jaehyun tốt nghiệp xong để rước người yêu về làm thư ký riêng cho mình.
Lúc đầu khi cậu nghe được lời đề nghị của anh thì cũng chưa đồng ý đâu. Cậu muốn tìm việc bằng chính sức mình cơ. Taeyong lại không hề muốn cậu cực nên phản đối việc Jaehyun muốn tìm công ty khác để xin việc.
Nhưng có một ngày vì bận làm đồ án tốt nghiệp nên Jaehyun không kịp mua quà sinh nhật cho anh.Cậu chỉ còn cách đem tặng bản thân cho Taeyong thôi. Tối hôm đó anh đi làm về, mở cửa phòng ra liền bất ngờ thấy cậu đang nằm dài trên giường với tư thế như đang khiêu khích dục vọng của Taeyong. Trên người cậu thì chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi của anh nhưng lại bung hai cúc trên để lộ xương quai xanh quyến rũ. Chiếc áo khá ngắn so với Jaehyun nên cảnh xuân và đôi chân dài trắng nõn của cậu cứ thế mà được phơi bày trước mắt anh.Thấy anh vẫn còn đứng sững người nhìn cậu, Jaehyun liền lên tiếng:
"Taeyong à, chúc mừng sinh nhật anh. Anh có biết em đợi lâu lắm rồi không, giờ thì còn chờ gì mà không đến đây nào."
Dứt lời Jaehyun còn nháy mắt một cái để mời gọi anh. Chỉ có thế cũng đủ khiến Taeyong sung sướng đến chừng nào. Anh đã cởi quần áo ra nhanh nhất có thể rồi đến bên Jaehyun cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Khi Jaehyun được hưởng thụ đầy sự thõa mãn từ những cú thúc của anh thì muốn bắn ra nhưng lại không được bởi vì Taeyong đang nắm chặt cậu nhỏ của cậu.Điều này khiến Jaehyun rất khó chịu còn đang định dùng những sức lực còn lại kêu anh thả ra thì bị tiếng giọng khàn đặc của anh cắt ngang.
"Jaehyun của anh sau khi tốt nghiệp về làm thư ký cho anh được không ? Anh thực sự không muốn để ai nhìn thấy vẻ quyến rũ của em khi mặc áo sơmi cả."
Jaehyun chỉ biết chịu thua mà đồng ý . Cậu cũng không còn sức lực nào để chống đối anh đâu . Taeyong chỉ chờ có thế liền ra vào mạnh mẽ hơn. Cả hai nhanh chóng bắn ra cùng một lúc. Sau đó cũng quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Sự việc diễn ra như thế nên Jaehyun tốt nghiệp xong không cần đi đâu cũng đã có sẵn công việc. Nhân viên ở công ty ai cũng rất quý mến cậu nhưng đồng thời cũng rất nể phục vì biết được cậu là người yêu của giám đốc.
Lúc đầu thư ký của công ty làm việc chung phòng với những nhân viên khác. Nhưng khi Jaehyun lên làm thư ký thì anh đã đặt thêm một bộ bàn làm việc ngay trong phòng anh vì dù sao tầng trên cùng cũng chỉ có một mình giám đốc.Taeyong nghĩ như thế cũng rất tiện lợi.
Những ngày đầu đi làm Jaehyun nghĩ làm việc chung với anh cảm thấy rất tốt. Nhưng dần dà về sau ngày nào Taeyong cũng ngang nhiên mà ăn đậu hủ của cậu.
Mỗi lần đang làm việc thì anh lại rón rén đến gần bàn làm việc của Jaehyun rồi ôm cậu từ phía sau. Còn mạnh miệng nói lý do là cần sạn pin rồi xoay ghế cậu lại mà hôn cậu thật sâu đến khi Jaehyun không thở nổi mà lấy tay đập vào lưng anh thì Taeyong mới chịu tha cho.Sau đó thì gác cằm lên vai hít lấy hít để hương thơm dịu mát từ người cậu.Để tránh trường hợp cậu động đậy khiến Taeyong đánh thức con thú dữ trong người thì Jaehyun chỉ biết lặng im vì biết anh ôm được 5 phút cũng quay lại bàn để làm việc thôi.
Một ngày Jaehyun muốn chơi lớn thử xem Taeyong có trầm trồ.Vào giờ nghỉ trưa thì cậu cũng đã làm xong việc quay sang Taeyong thì thấy anh vẫn còn đang làm việc hăng say nên có ý định chọc anh.
Anh chăm chú nhìn màn hình để xem hồ sơ nhân viên mới thì cảm nhận được hương thơm quen thuộc liền dời mắt sang chỗ khác đã thấy Jaehyun đứng kế bên mình. Cậu chỉ chờ có thế liền ôm cổ anh chân thì vòng qua bám lấy eo anh làm điểm tựa.
Taeyong tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ để cậu bám chặt và ngồi trên đùi mình còn anh thì tiếp tục làm việc.Nhưng Jaehyun lại không chịu ngồi yên nhưng anh nghĩ.Được một lúc cậu lại hướng đến lỗ tai anh mà gặm nhắm còn vươn lưỡi ra liếm mà đùa giỡn sức chịu đựng của anh.
Jaehyun thấy hơi thở Taeyong ngày càng nặng nề liền rất thích thú. Một tay của Jaehyun dần đưa xuống dưới , sờ soạng phần ngực đến cơ bụng cách bởi lớp áo sơmi của Taeyong.
Taeyong cảm thấy không thể chịu đựng nổi được nữa thì thoắt cái Jaehyun đẩy người anh ra rồi chạy đi. Nhưng xui cho cậu Taeyong nhanh hơn một tí đã bắt kịp tay Jaehyun.Đồng thời bế cậu lên rồi tươi cười tiến vào phòng nghỉ ngơi của giám đốc mặc cho Jaehyun la oai oái.
"Bé cưng, em đã làm đến thế rồi mà bỏ chạy là không hay đâu . Để anh giúp em làm phần còn lại nhé."
-------------------------------------------------
Huhuhu vì chưa có viết xong chap mới đâu nên mình đành để Taejae ra một chap riêng.
Cũng mong mọi người thông cảm vì lần đầu viết tình tiết như thế này.
Đừng quên vote và cmt góp ý nhé mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejae|Markhyuck] Anh em nhà Lee
Fanfiction' Bởi vì em gặp anh đúng lúc nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp ' ' Có bao nhiêu người xung quanh cũng không ngăn nổi tình yêu của anh dành cho em '