phần 4.

977 62 25
                                    

Sóng vỗ kề sườn vịnh, Franky đã quần quật 3 tiếng đồ hồ lật tàu lên cân bằng. Con tàu giờ đã cố định, cũng nhờ vỏ thân từ gỗ hiếm cho nên không vỡ ra mà chìm xuống bởi lực của pháo canon.
Thở hồng hộc, anh ngồi kế cạnh Ussop bên bờ biển, chờ cho Nami Chooper vòng quanh tàu dọn lại mọi thứ đã lộn xộn lên trước đó.

- " không biết giờ này Toraho sao rồi. Cả Zoro nữa. "

Franky nhìn sang, thở dài 1 tiếng.

- " Law, tôi cũng lo cho anh ta. Còn Zoro, nếu đi lạc thì cũng chỉ kẹt quanh phần rừng này. Mà sao mọi người tìm lâu quá. Tôi cũng lo."
Nói xong anh ta đưa tay lên vai Ussop.

- " Vết thương, cậu thực sự đã ổn chưa ?."

- " yên tâm đi, tôi khỏe hẳn. Tôi chỉ lo Chooper, cậu nhỏ có vẻ như bị mất sức khác thường. Có lẽ do lạm dụng Rumble ball."

Mải nói lúc sau, ngay phía sau lưng phần bìa rừng 2 người đồng đội cũng quay trở lại, sột soạt trong tán cây. Brook đang dìu Luffy đi.

Thuyền trưởng hẳn còn thấm mệt sau trận loạn đả với hải quân ở chính đảo. Tuy thế nét tươi vui vẫn cười trên khuôn mắt.

- " chúng tôi đã chia tìm nhưng không thấy. Tôi đoán có lẽ cậu ta chỉ lưu lạc ở vùng quanh rừng này tôi. Sanji san đã quan sát cả một vùng tiếp nối ra chính giữa đảo. "

Ussop nghe xong thì đứng dậy định vào trong rừng.

- " hẵng cứ để tôi tìm thử xem. 2 năm luyện tập trước đó, tôi nghĩ mình nắm khá rõ mọi thứ khi phải đi rừng. "

Cậu đứng lên không một chút do dự, cùng vẻ dụt dè hoàn toàn không có khi nhắc đến việc tìm đồng đội.
Franky cùng đứng lên đồng thuận.

- " Nếu thế thì để tôi đi cùng. Chứ cậu còn đang bị thương đi 1 mình không tiện."

============

• bờ Đông - cách tàu Sunny 20 dặm về phía Đông Nam

Tán cây cuối cùng tán sang 2 bên, Nico Robin cố gắng ngó quanh. Quả nhiên không thấy được bóng dáng gã kiếm sĩ ấy. Tới lúc Sanji cũng vừa đáp tới cạnh

- " tên ngu si đó hẳn lạc tới bán đảo khác rồi. Nếu hắn ở chính đảo thì chắc chắn sẽ có biến động vì hải quân đã rút gọn mà chỉ có lính tráng ở lại khôi phục mọi thứ với người dân trên đảo sau bạo loạn. Giờ tất cả đều bình lặng."

Anh ta nhăn nhó chút rồi châm thuốc. Hừ một tiếng vì bực không tìm được gì sau một hồi đạp lục bộ chân không. Thấm mệt, Sanji phả hơi thuốc ra lặng quay sang hỏi

- " cô có mệt không Robin Chan. ♡ ? "

- " không, chỉ là tôi còn hơi nhức mỏi chút thôi mà. Tôi đoán là Zoro không sao đâu. Tôi thấy anh ta luôn trở về được sau mỗi lần thế này mà. "

Nghe lời xoa dịu cái tình hình bấy giờ mà Sanji cũng đành nghĩ lại tích cực vấn đề hơn một chút. Mặc dù câu nói của Robin có phần hơi bình thản và hờ hững, chẳng khác mấy chuyện vặt vãnh. Xong, ngẫm rồi cũng không thể nào không thấy cái chuyện bấy giờ nan giải thế nào được. Khó có lần nào hắn ta lạc ra xa khỏi 1 vùng rừng thế này. Mà nếu có thì với bản tính thì hắn chẳng ngán phơi mặt ra cho hải quân trông thấy sau rồi đánh nhau loạn lên

MÙI HƯƠNG ( zorobin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ