Nếu có ai hỏi Wendy về bản thân mình, cô sẽ không nói dối.Wendy giờ đã 34 tuổi. Là cô gái có thể nghe được tiếng của người chết, thậm chí có thể nói chuyện với họ. Tai phải của Wendy bị mất đi thính giác vì chính cô đã cố gắng phá hỏng nó khi mới lên 15. Và tình đầu của cô, tên là Irene.
Nhưng sẽ không ai hỏi cả.
Chẳng phải vì Wendy trông khó gần, chỉ là họ sợ phải đối diện với sự thật.
Mà sự thật thì đau lòng.
Wendy cảm thấy chuyện này khá là thú vị.
Đó là lý do vì sao cô trở thành giáo sư tâm lý học.
Wendy không trở thành bác sỹ tâm lý như bác sỹ Temperance. Cô không muốn gợi bản thân nhớ đến quãng thời gian trong quá khứ mỗi ngày một cách lặp đi lặp lại.
5 năm trôi qua đã khiến Wendy thay đổi rất nhiều.
Sau cái chết của Irene, Wendy thường đi du lịch một mình. Cô biết khoảng thời gian đó mình bị trầm cảm.
Wendy có thể cảm nhận nó từ trong xương tủy. Dường như sự trầm cảm ấy đã cắm rễ thật sâu, nó gặm nhấm Wendy mỗi ngày, bất kể sáng hay tối.
Từ lúc mới chớm tỉnh giấc cho đến khi thiếp đi trong nước mắt.
Wendy cảm thấy lạc lối.
Cô biết mình phải sống thật tốt như một cách hoàn thành ước nguyện của Irene. Để có thể tiếp tục khám phá thế giới này thay chị. Nhưng càng cố gắng thực hiện thì mọi thứ lại càng trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.
Wendy không biết mình còn tiếp tục tồn tại vì điều gì nữa.
Trước khi gặp Irene, cô từng nghĩ rằng mình sẽ như các bệnh nhân tâm thần khác, dành cả cuộc đời ở đó.
Tới khi gặp Irene, cô cho rằng mình được sinh ra để ở bên chị.
Sau cái chết của Irene, cô tiếp tục sống cuộc sống của chị.
Đến khi hoàn thành mọi ước nguyện của Irene, Wendy cảm thấy chẳng còn gì níu giữ cô trong cuộc đời này nữa.
Wendy đã từng nghĩ tới cái chết khi còn ở Mông Cổ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô gieo mình xuống vách đá đáng sợ ấy? Để cơ thể mình phơi bày giữa cánh đồng và bị gặm nhấm bởi những con sói hay những sinh vật khát máu?
Một cách khá lãng mạn để chết đấy chứ. Wendy từng nghĩ vậy. So với tất cả những cái chết mà cô có thể nghe được bằng khả năng đặc biệt của mình những năm qua.
Nhưng rốt cuộc thì Wendy cũng nhận ra rằng, bất cứ ai đều được sinh ra để trở thành người đặc biệt của một ai đó.
Khả năng nghe thấy giọng nói người đã chết của Wendy, cái khả năng mà dường như Wendy đã quên bẵng đi mất khi tất thảy những gì cô có thể ghim vào trong tâm trí là giọng nói của Irene, có lẽ chính là sứ mệnh dành riêng cho Wendy.
Và cũng có lẽ, cô sinh ra không phải chỉ dành riêng cho Irene, mà còn để lắng nghe những câu chuyện chưa bao giờ kể từ những người đã khuất.
![](https://img.wattpad.com/cover/192476212-288-k863830.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-Fic][Wenrene] Say Something
FanfictionPhần tiếp theo của "Words She Didn't Say" Tổng cộng: Lời tựa + 6 chap WSDS: https://www.wattpad.com/story/32184154-trans-fic-words-she-didn%27t-say-red-velvet-wenrene