CHAP 4: The One That Got Away

702 83 0
                                    



"Có rất nhiều loại tình yêu trên thế giới này, nhưng chẳng cái nào là giống nhau cả.

- F. Scott Fitzgerald"


Wendy đậy nắp bút máy rồi gấp cuốn sổ tay nhàu nát lại

Viết lách vào cuốn sổ dường như đã trở thành một thú vui đối với Wendy dẫu cho năm tháng qua đi, tất cả các trang giấy đều đã cũ kỹ đến úa vàng.

Cô cảm thấy khi làm vậy mình như đang chia sẻ suy nghĩ cũng như những gì đã đọc được với Irene. Điều đó đôi khi khiến Wendy trăn trở không biết nó là thói quen xấu hay tốt nữa.

Wendy duỗi lưng dựa vào ghế rồi đưa mắt nhìn quanh văn phòng trống rỗng.

Cô không có tiết hôm nay, chỉ có một vài cuộc hẹn.

Thật là nhàm chán.

Wendy không hiểu tại sao đôi chân lại tự động dẫn mình tới phòng tập nhảy một lần nữa.

Con đường dẫn tới đó thường mất khoảng 15 phút từ văn phòng cô. Wendy thẫn thờ như người mất hồn cho đến khi có ai đó vỗ vào vai.

"Wendy? Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ không biết nữa....."

Seulgi soi xét kỹ lưỡng từng biểu hiện trên gương mặt của bạn mình vài giây trước khi buông câu thở dài, "Để tớ đoán nhé, chắc không phải tới đây vì tớ rồi."

"Tớ thực sự không biết luôn." Wendy xoa xoa thái dương bên trái.

"Thế bây giờ cậu muốn về văn phòng của tớ hay tiếp tục đứng đây chờ cái người khiến cậu đi cả một quãng đường tới nơi này?" Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô bạn giáo sư dè chừng hỏi.

Cô lựa chọn từ ngữ một cách vô cùng thận trọng, cực kỳ luôn. Đơn giản là cô biết rõ lý do về sự xuất hiện của cô gái này tại đây.

Nhưng cô ghét phải nói thẳng ra.

Tất cả những gì Seulgi làm là nhìn chằm chằm vào cô bạn, người sẽ không bao giờ có thể trải qua những cảm xúc như ban đầu, thậm chí ngay cả mong muốn được làm dịu đi nỗi đau cũng đã trở nên quá đỗi khó khăn.

Wendy có thể vô cùng thông minh.

Nhưng đôi khi lại ngờ nghệch đến không tưởng.

"Vậy tới văn phòng của cậu đi."

"Mới 11:15, thậm chí còn chưa tới sát giờ nghỉ trưa nữa." Seulgi mở cửa cho Wendy.

"Tớ biết... " Wendy bước vào, cô đặt mình xuống chiếc ghế dài, hai tay mân mê vạt áo. "Vậy là cậu đang rảnh đúng không?"

Đôi mắt mèo của Seulgi nhìn thấy đôi mắt cún con của Wendy, điều đó càng khiến cô thở dài.

"Đúng, vậy thì sao?"

"Tớ muốn nói chuyện."

"Nói chuyện gì cơ?"

Nói về..... Joohyun."

"Được, nói đi."

Wendy cúi thấp đầu tìm cách diễn đạt.

"Tớ bảo rồi mà, cậu sẽ thích cô ấy thôi." Seulgi khẽ cười thầm.

[Trans-Fic][Wenrene] Say SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ