"A, chào giáo sư."Cô gái đón họ với giọng nói ngọt ngào của mình.
"X.. Xin chào. Rất vui được gặp lại." Wendy lắp bắp. Thực sự Wendy rất hiếm khi nói lắp.
Rồi họ trao nhau một nụ cười.
Seulgi nhanh chóng cảm nhận được điều gì ám muội, "Ái chà hóa ra hai người từng gặp nhau rồi à."
"Sáng nay cô ấy tới lớp tớ." Wendy quay lại bình tĩnh giải thích cho bạn mình.
Seulgi cố hết sức để không phát ra bất cứ âm thanh lộ liễu nào dẫu ánh mắt cô như sắp lồi ra đến nơi vì mải nhìn chằm chằm vào 2 cô gái trước mắt.
Wendy chưa từng cho Seulgi xem ảnh Irene, và giờ thì chắc chắn cô ấy sẽ càm ràm về vụ này mãi thôi.
Nhưng điều Seulgi không biết là, Wendy chỉ có duy nhất một tấm ảnh của chị với mình, một bức ảnh được chụp bởi bác sỹ T.
Đó là khi Irene đang cố viết nốt những tâm nguyện cuối cùng của mình, dưới sự giúp đỡ của Wendy.
Trở về với thực tại, Seulgi vẫn đang á khẩu không thốt nên lời - vì nếu đúng theo lời Wendy thì hẳn Irene phải là một người cực kỳ xinh đẹp, dựa vào hình mẫu Joohyun đang tươi cười trước mặt họ.
Một ngày quá ư là phức tạp cho bộ não gấu của Seulgi.
"Vâng." Giọng nói của Joohyun đưa tất cả mọi người về với hiện thực. "Tôi đã được nghe rất nhiều về giáo sư Son."
"Wendy. Cứ gọi tôi là Wendy." Vị giáo sư cười thầm trong lòng.
"Được thôi. Wendy, cô rất tuyệt đấy~" Hyoyeon hùng hổ bắt tay cô gái vừa nói.
"Cám ơn..."
"Kết bạn mới vui ha" Seulgi lườm người bạn "cũ" của mình trước khi quay lại nói chuyện với 2 đồng nghiệp mới, "Vậy Hyoyeon và Joohyun, các cậu có thể trông đội cổ vũ một lúc được không? Tớ phải nói chuyện với Wendy chút."
Nhận được cái gật đầu từ họ, Wendy đi tới bãi đậu xe cùng Seulgi.
Cô quay đầu lại nhìn cô gái với mái tóc ombre hồng một lần cuối trước khi bắt đầu câu chuyện với bạn mình.
"Đáng ra cậu phải cho tớ biết Irene trông như thế nào từ trước. Giờ tớ có khác gì con ngốc không."
"Tớ xin lỗi.. Nhưng họ thực sự giống nhau như hai giọt nước. Kể cả giọng nói. Nếu chị ngồi đây, có lẽ tớ thực sự còn không phân biệt được họ."
"Tên cô ấy là Bae Joohyun." Seulgi thì thầm. "Theo như những gì tớ biết thì cô ấy đến từ Daegu. Nhưng sinh ra và lớn lên ở Seoul. Đừng nói tớ không giúp cậu nhé."
"Từ từ đã... giúp tớ cái gì cơ?" Wendy vừa lục tìm chìa khóa xe trong túi vừa nhíu mày.
"Giúp cậu tán cô ấy chứ sao! Ý tớ là... Cậu không có hứng thú với Joohyun chắc?"
"Cô ấy trông như Irene nhưng điều đó không có nghĩa là tớ đương nhiên sẽ thích cô ấy."
"Ờm vậy cậu định bảo tớ là cậu không thích Joohyun ấy hả?" Seulgi khoanh tay liếc nhìn cô bạn đang định chạy trốn vào xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-Fic][Wenrene] Say Something
FanfictionPhần tiếp theo của "Words She Didn't Say" Tổng cộng: Lời tựa + 6 chap WSDS: https://www.wattpad.com/story/32184154-trans-fic-words-she-didn%27t-say-red-velvet-wenrene