Nếu như mỗi ngày, chúng ta đều khắc sâu trong tâm trí rằng mình có thể dễ dàng mất đi một điều gì đó trong bất kỳ khoảnh khắc nào, có lẽ chúng ta sẽ yêu những điều đó một cách quyết liệt hơn, tự tại hơn mà không hề mảy may sợ hãi - chẳng phải bởi vì không còn gì để mất, mà bởi vì bất cứ điều gì cũng có thể tan biến đi trong phút chốc..."Wendy đang giảng văn-tâm lý học.
Lớp của cô lúc nào cũng chật kín, thậm chí có sinh viên còn chịu ngồi trên bậc cầu thang hay sàn nhà, chỉ để được nhìn và nghe thấy giọng nói của vị giảng viên quá-ư-là-quyến-rũ ấy.
Tất cả mọi người đều vô cùng tập trung vào bài giảng để không để lại ấn tượng xấu với Wendy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bài giảng của Wendy vô cùng ý nghĩa và đáng để suy ngẫm.
"Tôi xin nhắc lại một chút - chúng ta sẽ có bài luận tại lớp vào tuần sau. Nếu có câu hỏi gì về bài luận hay bài học hôm nay thì các bạn có thể ở lại. Bài giảng đến đây là kết thúc"
Trong khi hầu hết học sinh thu dọn sách vở ra về, một số vẫn cố xếp hàng chờ giáo sư của mình.
Thật sự thì 95% số họ sẽ hỏi những câu không ngớ ngẩn thì cũng quá là hiển nhiên vì tất cả những gì họ muốn chỉ là được nói chuyện trực tiếp với cô ở khoảng cách gần hoặc đơn giản là chạm mắt, đại loại như vậy.
4% khác sẽ tặng quà hay những món đồ ngọt tự làm cho Wendy, đi kèm theo đó là những lá thư tình.
Chắc chỉ 1% là thực sự có vướng mắc về bài học.
Sau khi giải quyết tất cả, Wendy thở dài trong vô thức.
Cuối cùng cũng xong.
Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc sách vở để rời đi.
Một giọng nói bất chợt vang lên.
"Hừm, nếu ý của giáo sư là vậy... tôi có một thắc mắc, mọi thứ đều có thể tan biến trong phút chốc như thế thì liệu chúng ta có nên "sở hữu" chúng không?
Một câu hỏi khá là thực tế. Từ một giọng nói vô cùng quen thuộc. Vừa nhẹ nhàng, vừa nữ tính.
Wendy hiếu kỳ ngẩng đầu lên xem người hỏi là ai.
Cô bàng hoàng nhìn cô gái với mái tóc ombre hồng trước mặt. Bởi lẽ, cô gái đó trông y hệt Irene.
Cô biết trên đời này có sự tồn tại của ma nhưng hồi sinh thì không thể nào. Wendy chợt nhận ra rằng dường như mình đã ngắm nhìn cô gái ấy lâu hơn mức cho phép.
"Cũng có thể nói vậy. Trong văn học, không có gì gọi là đúng hay sai hết. Đây lại càng không phải lớp triết học." Vị giáo sư trẻ từ tốn trả lời cô gái có khuôn mặt thanh tú với một nụ cười, "Nhưng chúng tôi, những người có chuyên môn nghiên cứu, đang cố gắng truyền tải bằng những cách giải thích khác nhau để các bạn có thể lựa chọn và phân tích. Bạn có những cảm nhận riêng như thế là rất tốt."
Cô gái đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng "Thật xin lỗi, tôi vốn không đăng ký học lớp này. Nhưng thực sự bài giảng rất thú vị nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-Fic][Wenrene] Say Something
ФанфикPhần tiếp theo của "Words She Didn't Say" Tổng cộng: Lời tựa + 6 chap WSDS: https://www.wattpad.com/story/32184154-trans-fic-words-she-didn%27t-say-red-velvet-wenrene