CHAP 5: She

637 76 3
                                    



(* Từ chap này mình xin phép đổi cách xưng hô giữa Wendy và Joohyun thành tôi và em nhé, thực ra bản gốc truyện Joohyun lớn tuổi hơn Wendy cơ nhưng không hiểu sao cảm giác để Wendy xưng tôi-em còn Joohyun thành em bé ít tuổi nghe nó có vẻ đáng yêu hơn với tính cách của Joohyun trong fic này í hehe)

Joohyun định đi ngủ nhưng bỗng điện thoại trên bàn cạnh giường rung lên.

Là tin nhắn tới từ Wendy. Có thể nói đây là nỗ lực chủ động đầu tiên tới từ phía cô.

"Này... trong đầu tôi giờ chỉ toàn là em thôi."

Joohyun biết rằng Wendy vẫn chưa thực sự là gì của mình, dù hiện tại cô cảm thấy vô cùng lo lắng hồi hộp. Bởi sâu trong tâm trí cô gái ấy, vẫn còn hình bóng một người không bao giờ có thể thay thế.

Cô phải cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân.

Một chặng đường dài phía trước.

Joohyun liếc nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng.

Với cương vị là một giáo sư, Wendy hẳn có rất nhiều việc phải làm nhưng rõ ràng đây là khoảng thời gian để cô ấy nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học vào sáng sớm mai.

Phải, Joohyun luôn ghi nhớ lịch dạy của Wendy.

Nếu không thì làm sao Joohyun có thể sắp xếp tới dự lớp phân tâm & văn học của Wendy, đó là lớp duy nhất không trùng với lịch dạy nhảy của huấn luyện viên như cô.

Thú thật thì Joohyun đã nảy sinh hứng thú với giáo sư Wendy ngay từ khi bắt đầu.

Ngay từ lúc cô mới bước chân vào ngôi trường này và nghe không biết bao nhiêu chuyện về Wendy.

Ngớ ngẩn thật, Joohyun hoàn toàn không mảy may biết về vẻ bề ngoài gây liên tưởng tới Irene của mình.

Nếu cô biết, cô sẽ không tiếp cận Wendy bằng cách đó. Như thể cô đã khiến một chú cún lạc đường giật mình và phải chỉ đường cho nó về nhà vậy.

Hay là đường tới trái tim cô.

Vị giáo sư kia không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân của người ấy lắm.

Lần theo từng dấu vết nhỏ, mọi người có thể đoán ra cô ấy có một quá khứ không hề dễ chịu chút nào, và điều quan trọng nhất là, Joohyun lại để ý Wendy theo một hướng khác.

Tình trầm lặng, sự u sầu. Đôi mắt sâu hun hút và bờ môi luôn khép kín ấy. Chỉ người như Joohyun mới nhận thấy.

Kể cả bản thân Wendy cũng phải đồng tình là mình đã trở nên vô cùng giống với Irene. Hai con người hòa trộn lại làm một. Điều đó có nghĩa là mỗi người trong họ đã mất đi một phần riêng của bản thân cũ.

"Hẹn gặp ngày mai. Chị sẽ thấy em còn hơn thế nữa."

Joohyun mỉm cười theo những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.


--


Wendy và Joohyun đã "hẹn hò" một cách ngại ngùng như thế.

Không hẳn như kiểu hẹn hò của người bình thường, nhưng họ cho là vậy.

[Trans-Fic][Wenrene] Say SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ