Phần 5: tôi bị đổi chỗ rồi !

77 7 0
                                    

Có lẽ chỉ là tôi đang ảo tưởng thôi vì những ngày tháng sau tôi và cô vẫn bình thường, ngày qua ngày vẫn chỉ có cầm sổ đầu bài lên cho cô rồi cô kí sau đó nói một vài câu bông đùa, cô đi sang lớp khác hoặc đi về.
Tôi ngồi ngay cửa ra vào của lớp, đó là bàn đầu. Từ phía của tôi nhìn ra ngoài sẽ có chữ " Tiên học lễ, Hậu học văn" của trường to đùng đùng đập vào mắt, phía trước là cây bàng, tôi ngắm nghía nó bằng ngày khi chán hoặc là khi nhớ nhung ai đó. Và ở gần cây bàng là chỗ cho giáo viên để xe, ai đi vai về vào giờ nào tôi không quan tâm, nhưng tôi chỉ quan tâm cô Nhung đi và về vào giờ nào. Cứ như vậy từng ngày trôi qua đột nhiên có một hôm cô giáo chủ nhiệm ĐỔI CHỖ NGỒI Tôi bị đày tít sang tổ ba nhưng vẫn bàn đầu, cảm giác của tôi đó là buồn sương sương. Nhưng ông trời cũng thương tôi chứ đúng là " trong cái rủi cũng có cái xui" à không là " cái may" mới chính xác. Chỗ đó ngay cạnh bàn giáo viên và tôi có thể ngắm cô với khoảng cách gần hơn. Nhưng chỗ này so với chỗ cũ thì tôi thích chỗ cũ hơn vì vừa có thể ngắm cô lại có thể đi lấy sổ đầu bài khi cô vừa mới tới, tức là cố ý để gặp cô ấy, hôm nào muốn tránh mặt mới lấy trước thôi.
Trong một buổi mùa đông giá rét khoảng 8-9°C thì vẫn như mọi khi khi cô tới tôi lại xuống lấy sổ và kí nốt với mấy thầy cô khác tại vừa thi học kì xong mà! Khi tôi " nhòm" cô thì vẫn thấy cô ngồi đó, kí xong lại chẳng thấy cô đâu, tôi đi ra cửa thì thấy cô đang đứng cạnh gương để tô son. Khi đó đâu tôi nảy ra một ý, ban đầu định hù cô chơi nhưng thôi, lỡ nhòe son của cô thì không hay tí nào haha. Khi đó tôi nhìn cô và đi qua một cách không vô tình, tôi gọi:
- Cô !!!
Cô đang tô son nên chỉ cười.
Khi cô lên lớp tôi nhìn thấy đôi môi hồng xinh xinh, không có gì lạ vì hôm nào cô cũng xinh kể cả những ngày không trang điểm ❤❤

Hạnh phúc và bất chợt mỉm cười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ