Không hiểu sao từ khi gặp cô tôi luôn nhue một con điên dại, nhất là khi ở trước mặt cô và khi nhắn tin nữa. Tôi thường thả nỗi nhớ vào những bài hát và tôi còn trích mấy câu trong bài " Tận cùng nỗi nhớ" và" anh mơ" và thay đổi tên nhân vật:
" Tận cùng của nỗi nhớ, cô có biết là gì không ? Là ngày dài cứ trôi, em chỉ nhớ một mình cô thôi..."
Hoặc là:
" Sáng nay em được gặp cô, lòng em hạnh phúc thật nhiều, được nghe cô nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao đừng trôi..."
Tôi vừa nhắn gửi vừa cười như con dở có lần cô trả lời:
- Nhớ nhầm người rồi!
Tôi vừa cười hạnh phúc rồi lắc đầu " sương sương" :
- Không, em nhớ đúng người mà cô !
Tôi còn thêm nữa:
-Nhớ lắm luônnn !!
Cô nhắn lại một câu khiến tôi không nhịn được mà đành phải phì cười ha hả:
-Bê đê rồi
Rồi tôi nhắn lại cho cô như thế này:
-Bê đê thì em đã cướp cô từ lâu rồi nhé , chứ cô không còn nằm cạnh chồng con cô như bây giờ đâu hehe
Tôi tiếp nữa:
- Giờ em mới chỉ là mức " Chi hâm" thôi nha!
- Kiểu này phải tránh xa!- cô nhắn lại với tôi.
Tôi rep lại:
- Ấy ấy, đừng xa lánh em vậy chứ !! Tội nghiệp em lắm đó !!!
- Cô mà xa em, em cứ tới gần cô, xa em sao nổi, cô mà chạy, em lết tới tận nhà !
Một chữ đã xem rồi một cái incon giận giữ được gửi tới từ cô, tôi không có gì là sợ sệt, tôi chỉ mắc cười:
- Dễ thương ghê ha hí hí
Và kèm theo một câu trêu đùa với cô, cô cạn ngôn và gửi mặt buồn, tôi hỏi tại sao thì không trả lời, tôi nghĩ:
" Hứ, không trả lời thì thôii, Chi đây đi ngủ"
Sáng hôm sau khi cô đang lấy xe máy để đi về thì tôi lon ton đi ra phía cô hát:" tận cùng của nỗi nhớ..." chỉ như vậy thôi tại tôi buồn cười không hát nỗi nữa mà chỉ đứng cười, các bạn có thấy tôi điên không ? Có chứ gì ? Cô cũng thấy vậy, cô nói với tôi:
- Ơ cái Chi này nó bị hâm thật rồi à ?
Tôi không trả lời và vừa đi vừa cười như một con điên, cười muốn rộng cái miệng ra luôn!
Tới chiều hôm đó:
Tôi kí sổ đầu bài buổi chiều, khi cô đang sửa cái gì đấy ơ trong đó thì cô nói:
- Cũng "ô môi " quá nhỉ ?
Tôi không hiểu ô môi là gì nên chỉ cười hì hì. Cho tới khi có một hôm vì lí do nào đó mà cô giải thích từ đó cho lớp tôi. Từ đó để chỉ những người đồng tính nữ. Cảm giác lúc đó của tôi rất là...kiểu như " :) " thế đấy. Và sau đó...cạn lời, tôi nghĩ chắc cô cũng quên buổi chiều hôm đó nên thôi không nhắc lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc và bất chợt mỉm cười
AléatoireCâu truyện kể về khoảng thời gian tươi đẹp của tác giả cùng với một tình yêu ngây thơ dành cho một người cô khoảng cỡ tuổi trung niên. Đó chỉ là một thứ tình cảm rung động nhất thời của đứa bé học sinh lớp 9. Bây giờ tôi đã học hết cấp 2 và muốn gi...