Cô thức dậy là buổi sáng hai hôm sau, cô cố lết cái thân đau nhứt của mình vào phòng vệ sinh rồi cố hết sức làm mọi thứ nhanh nhất có thể để đi đến bệnh viện tái khám vì cô đã trễ hẹn một ngày.
- Cô cố gắng ăn uống điều độ, với lại một điều hãy hạn chế quan hệ lại vì sức khoẻ hiện giờ của cô còn rất yếu không thích hợp cho chuyện này!!
Cô chỉ biết cười mỉm và không quên nói cảm ơn anh.
Trước khi về đến nhà cô ghé vào siêu thị mua những thức ăn ngon và cố gắng về nhà làm thật nhanh nhất có thể để mang cơm trưa đến công ty cho hắn và giải thích việc cô không có ở nhà 2 ngày!!
- Xin lỗi, cô có hẹn trước với giám đốc không ạ??
Cô thư kí lễ phép hỏi
- À không, tôi không có hẹn trước. Cô cứ nhắn với Kiệt là có người Tú Trân cần gặp!!
- Cô đi hết lối này rẽ tay phải là sẽ thấy phòng giám đốc ngay.
- Cảm ơn cô.
Vừa đi gần đến phòng của hắn cô tình cờ nghe thấy hắn đang nói chuyện với 1 người đàn ông và hình như là người đàn ông này là Việt bạn thân của hắn và cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn.
Sau khi tình cờ nghe được cuộc đối thoại đó khiến phần cơm trưa cô tỉ mỉ và dốc hết tâm sức, sự cố gắng của mình vào trong đấy rơi xuống đất, đồng thời cô đứng đờ người, 2 dòng lệ cứ thế mà rơi xuống!!