- Mai anh sẽ đưa em đến một nơi thật đẹp nhé Bảo Bối!!
- Umm...sao cũng được..hôm nay chúng ta làm đi.
"Ưm..ưmm" vừa nghe cô đòi quan hệ hắn không kiềm chế được mà nhào tới ôm hôn cô tới tấp.
- Khoan đã, hôm nay hãy để em lamf hết mọi thứ nhé.
Nói rồi cô ngồi lên trên người hắn, dùng dây ở hộc tủ mà buộc hai tay của hắn lên đầu giường, nhẹ nhàng cởi nút áo hắn ra, vuối nhẹ những múi bụng của hắn làm cho hắn thêm phần khích thích.
Đột nhiên cô lôi ở sau lưng của hắn ra một cây súng lục, để đầu súng ở giữa cổ hắn và không ngừng mắng chửi hắn "Mai anh định đưa tôi đi điều trị tâm lí nữa phải không?? Định xoá đi kí ức của tôi nữa phải không?? Anh nói đi, đồ tồi!!"
Đến lúc này hắn há hốc miệng vì những câu nói của cô "Em..em..."
- Đang suy nghĩ rằng là sao tôi nói những lời này phải không?? Thật ra đêm hôm đó tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, những chuyện anh đã làm với tôi và với gia đình tôi. Đêm nay anh sẽ phải chết!! Đừng nghĩ tôi không dám bắn anh, tôi sẽ làm đó...
Lúc này tay của hắn đã được nới lỏng ra vì những trường hợp như thế này hắn đã gặp rất nhiều và hắn có thể xử lí rất nhanh.
Cuối cùng hắn cũng đã gỡ được và cướp lại cây súng khỏi tay cô, nhanh chóng áp đảo và ngồi lên người cô lại khiến cô không khỏi không ngạc nhiên!!
- Nếu em đã biết được sự thật thì ngày mai chúng ta không cần đi điều trị tâm lí nữa mà chúng ta sẽ đi một nơi khác, anh sẽ cho người rút gân chân của em ra để em cho mãi mãi ở bên anh không thể nào bỏ trốn được!!
"Um..um anh..anh điên rồi...thả tôi ra...umm" không kịp cho cô ngạc nhiên vì sự tàn ác của hắn thì hắn đã cuối xuống hôn cô một cách rất mạnh bạo.
- Phải anh điên rồi...anh điên thật rồi.
"Umm.." hắn chỉ buông cô ra để cho cô có thể lấy oxi được một tí thì hắn tiếp tục cuối xuống mà hôn cô.
Không thêt chịu nỗi nữa cô với tay cầm cây đèn ngủ nhanh chóng đập vào đầu hắn khiến hắn đau đến chảy máu và buông cô ra lập tức.
Cô nhanh chóng bước xuống giường, nhân lúc hắn bị chao đảo thì cô nhanh tay cướp lại cây súng từ tay hắn và cô không nhân nhượng mà nhắm bắn.
"Đùng..." cô đã bắn trúng hắn vị trí gần ngay tim khiến hắn gục nhã liền xuống mặt đất.
- Dù tôi có đi tù tôi cũng sẽ cam chịu, anh hãy chết đi, xuống dưới mà chầu tội với ba mẹ của tôi!!
"Ahh" hắn đau quá không thể nào nói nên lời.
- Kiệt...cố gắng gượng lên...tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Sau khi nghe tiếng súng, Việt anh ta chạy lên phòng liền, thấy hắn đang nằm giữa những vũng máu và không ai khác đó chính là cô người đã bắn hắn.
Trên đường đi đến bệnh viện, hắn biết bản thân mình sẽ không qua khỏi liền gượng dậy, dùng chút sức lực còn lại của mình "Việt, sau này không có tôi cậu hãy bảo vệ Tú Trân...và..và cũng đừng quên xin lỗi cô ấy giúp tôi vì tất cả mọi chuyện và đừng...đừng quên hỏi cô ấy rằng cô ấy đã dù chỉ một lần đã...đã từng yêu tôi chưa. Và hơn nữa cảm..cảm ơn cậu đã ở bên tôi từ..từ đó đến bây giờ...tạm..tạm biêt"
"Đừng mà Kiệt...giỡn vậy không vui đâu...tỉnh lại đi...Kiệttt" Việt anh đã đã hào thét lên.
Sau khi lo hậu sự cho hắn ta và không quên chia buồn cùng với bác trai bác gái thì Việt anh ta cũng tìm đến chỗ của Tú Trân.
"Đến đưa tôi đên sở cảnh sát sao?? Vậy thì chúng ta đi" cô biết thế nào Việt cũng sẽ đến tìm cô, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cô cũng tự nhũ với lòng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, cô đã được thoát khỏi giấc mọng mà mấy năm nay cô luôn luôn sợ hãi khi gặp nó.
- Không, tôi đến đây không phải để đưa cô đi. Tôi đến đây chỉ để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Kiệt mà thôi.
- À thì ra đến để bắt tôi quay trở về à, hay đưa tôi cho đến ba mẹ hắn ta xử lí thế nào cũng...
"Không, Kiệt chỉ muốn xin lỗi cô vì những chuyện cậu ta đã gây ra và không quên hỏi cô là cô đã từng dù chỉ một lần yêu cậu ấy chưa!!" Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh ta hắn nhìn vào thẳng mắt cô mà hỏi một cách cực kì nghiêm túc.
Câu hỏi anh ta đột nhiên hỏi cô nó khiến cho cô chỉ biết lặng thinh và đứng đơ ra đó.
"Anh nghĩ tôi sẽ yêu một người đã giết gia đình tôi chứ hả??" Cô bước đi ngang anh ta không nặng không nhẹ mà đáp lại anh ta.
" Cô thật là độc ác, Kiệt cậu ta làm tất cả mọi chuyện như vậy cũng là vì cô mà thôi nhưng tất cả cậu ta được cô đáp lại là một viên đạn ở ngay gần tim!!"
Anh ta quay lại không ngừng nhìn cô mà chỉ trích, không ngờ người con gái hắn từng nghĩ sẽ yếu đuối, sợ làm tổn thương người khác lại có thể buông xuống những câu nói độc ác như vậy.
Cô không quay lại chỉ nhẹ nhàng mở cửa kéo vali đi ra ngoài và không quên đáp lại anh ta "Chuyện của chúng tôi buộc phải có một người chết mới có thể kết thúc được, tạm biệt anh"
Sau khi lên xe cô không ngừng nghĩ về câu nói của Việt là cô đã từng dù chỉ một lần yêu Kiệt không??
Tất nhiên là "có" chứ từ lúc lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ không có lúc nào cô không ngừng yêu hắn, chỉ là do số phận của cả hai không thể cho phép.
Đến đây cô cũng biết lặng lẽ rơi nước mắt, cũng chỉ biết một mình khóc thầm vì tình duyên trắc trở của cả hai, cố gắng gượng dậy mà sống thật tốt với con trong bụng 3 tháng của mình.
End
Chắc có rất nhiều nàng sẽ bất ngờ cái kết lắm cho mà xem 🤔🤔 và ta cũng không quên cảm ơn tất cả các nàng đã đọc hết bộ truyện này của ta ✍🏻✍🏻
I LOVE YOU SO MUCH ❤️❤️