Lúc về đến nhà, Thẩm Trại Hoa và Cố Nam Châu đang ngồi ở bên cạnh bàn, trên đó đã bày sẵn bát đũa cùng các món ăn, nhưng không hề có dấu vết động đũa. Cho đến khi hai đứa trẻ vào phòng, Thẩm Trại Hoa mới cầm đũa lên, lạnh nhạt nói: "Ăn cơm đi. Ăn sớm, nghỉ ngơi sớm!".
Cố Đồi ngồi cùng Tiểu Thụ trên chân núi suốt một buổi chiều, vừa đến nhà, mới phát hiện bụng đói cồn cào, bưng chén lên ăn ngon lành. Còn Tiểu Thụ lại không hề động đũa, nhìn về phía Thẩm Trại Hoa, nói: "Nếu tỷ cứ muốn muội học chữ, vậy thì cứ theo ý của tỷ đi!".
Thẩm Trại Hoa nghe xong vẫn chuyên tâm ăn cơm, cũng không thèm ngẩng đầu lên đáp: "Được!". Chỉ có Cố Đồi nghe vậy liền ngừng ăn, lên tiếng: "Tiểu Thụ, về sau có gì không biết, cứ hỏi ta, ta nhất định sẽ không giấu giếm!".
Cố Nam Châu xì khẽ một tiếng, không chút lưu tình chèn ép nhi tử của mình: "Thôi đi, gà mờ như con, thì có cái gì mà giấu? Nếu Tiểu Thụ thật sự đi hỏi thì có khác nào rơi xuống hố, có muốn trèo cũng không trèo lên được."
Cố Đồi nghe vậy không phục: "Người nào gà mờ chứ. Tứ Thư Ngũ Kinh con đã thuộc nằm lòng, thử nghĩ mà xem, xem có ai cùng cỡ tuổi con mà đã đọc sách nhiều như thế? Mặc dù không giống cha dạy người biết chữ đọc sách, nhưng con vẫn có thể nói lại cho Tiểu Thụ những cuốn sách mà mình đã xem qua. Tiểu Thụ nghe nhiều, tất nhiên dần dần cũng sẽ thấm thôi!".
Tiểu Thụ lặng lẽ ngẩng đầu lên: "Ta không thích Tứ Thư Ngũ Kinh."
Cố Đồi: "À?"
Tiểu Thụ: "Tứ Thư Ngũ Kinh quá khô khan. Nếu như ngươi muốn giảng thì phải đổi sang cái gì thú vị một chút!".
"A ~", Cố Đồi bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó hào hứng bừng bừng: "Vậy đổi thành Sơn Hải kinh nhé, trong đó có rất nhiều thứ hay ho!".
Tiểu Thụ gật đầu, rồi tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Trăng trong như nước tràn qua khe cửa sổ, dịu dàng phủ lên vạn vật. Đêm mùa hè, tiếng ếch, tiếng côn trùng không ngừng rả rích, lòng người yên tĩnh thì sẽ cảm thấy những tiếng kêu này tốt cho giấc ngủ, còn một khi tâm đã loạn thì cứ trằn trọc trở mình, không thể bước vào mộng đẹp.
Thẩm Trại Hoa nhìn chằm chằm Tiểu Thụ ở bên cạnh, rốt cuộc vẫn phải mở miệng.
"Tiểu Thụ, muội phải hiểu rõ, cái chết của Hàn Dịch thật ra không liên quan gì tới muội cả. Ban đầu cho dù không có muội thì bọn họ cũng sẽ tìm biện pháp giết chết huynh ấy!".
Tiểu Thụ không lên tiếng, lật người, chừa lại bóng lưng cho Thẩm Trại Hoa. Trong phòng đã khôi phục lại trầm mặc như trước. Hồi lâu, Tiểu Thụ mới nhẹ nhàng nói: "Nhưng đích xác huynh ấy vì muội mà chết. Đến giờ mà muội vẫn nhớ rõ cảnh tượng huynh ấy hộc máu không ngừng, cả đệm giường đều ướt đẫm. Mùi máu tươi nồng nặc đó sao có thể nói quên là quên. Muội không có phụ mẫu, được Lão Đầu nuôi lớn, sau đó lại gặp được Hàn Dịch, huynh ấy đối đãi với muội chẳng khác nào người thân ruột thịt, không hề có chút qua loa tắc trách nào!". Trầm mặc chốc lát, Tiểu Thụ lại nói: "Ấy thế mà muội lại tự tay đưa thứ đó đến tận miệng huynh ấy. Mặc kệ ta là có bị lừa gạt hay không, nhưng sự thật vẫn sự thật!".
YOU ARE READING
Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa - Vương Vượng Vượng
RomanceVăn án: Cố Nam Châu mang theo nhi tử đến thôn nhỏ sinh sống không ngờ lại trở thành hàng xóm của trưởng thôn. Vốn nghĩ rằng trưởng thôn nhất định là hán tử phóng khoáng tự do không gò bó. Nhưng ngàn lần vạn lần đều không ngờ trưởng thôn lại là một...