Kết quả chính là cả đêm không ngủ. trước mắt lại là vẻ mặt Cố Đồi muốn cười nhưng lại không dám cười. Tiểu Thụ phiền muộn vô cùng, đặt đôi đũa lên bàn: "Muốn cười thì cứ cười. Dáng vẻ hiện tại của ngươi chẳng khác nào sáng sớm không đi vệ sinh, kìm nén đến đến đáng sợ!".
Cố Đồi nào dám cười ra tiếng, vội vàng cúi đầu húp cháo: "Sột sột", cực kỳ chuyên chú.
Ăn điểm tâm xong, Cố Nam Châu về nhà cầm vài cuốn sách đưa cho Tiểu Thụ: "Đây là 《 Thiên Tự Văn 》 và 《 Tam Tự kinh 》, muội cứ học qua để nhận biết mặt chữ, vì ta cũng không phải là người dạy trực tiếp. Muội thử đọc qua đi, nếu có chữ nào không biết hoặc có chỗ không rõ, trước tiên có thể hỏi Cố Đồi, thằng bé đọc sách cũng không ít, có nhiều vấn đề có thể truyền thụ lại được. Còn nếu không được nữa thì chờ sau khi tan học, ta trở về sẽ dạy cho muội!". Sửa sang lại áo, Cố Nam Châu chuẩn bị đi đến học đường. Lúc đi qua Cố Đồi liền trừng mắt với nhi tử nhà mình một cái.
Người làm phụ thân chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi!
Cố Đồi ngầm hiểu trong lòng, khẽ gật đầu. Yên tâm đi, Tiểu Thụ nhất định sẽ bị tài hoa uyên bác học thức kinh người của nhi tử ngài chinh phục!
Vậy mà......
Tiểu Thụ vác ghế ngồi ở bậc cửa chuyên tâm lật sách, còn Cố Đồi tiếp tục cầm 《 Tư Trì Thông Giám 》mà mấy ngày trước Cố Nam Châu ném cho mình, đoan đoan chính chính ngồi thẳng tắp nhưng ánh mắt lại không hề tập trung, lát lại quay sang nhìn Tiểu Thụ bên cạnh chốc lại liếc một cái, cứ thế một trang sách mà đọc mãi không xong.
Cố Đồi chờ cả ngày, lại không hề thấy Tiểu Thụ chủ động chạy tới hỏi mình những chữ không biết như trong tưởng tượng, đầy bụng tài hoa lại không có đất dụng võ, trong lòng rất chi lo lắng, rốt cuộc không nhẫn nại được, vừa cầm sách, vừa lơ đãng đi ngang qua trước mặt tiểu cô nương nào đó: "Những thứ này, ngươi biết hết sao?".
Giờ phút này nếu ngẩng đầu lên nhìn chắc chắn sẽ liền phát hiện mặt cậu nhóc đầy vẻ chờ mong "Mau hỏi đi, mau hỏi đi, ta cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu", nhưng Tiểu Thụ lại đang cố gắng hồi tưởng lại những chữ trước đây Hàn Dịch đã dạy, hoàn toàn không quan tâm đến Cố Đồi, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Đang xem đây, đừng quấy rầy!".
Vẻ mặt háo hức của người nào đó lập tức xìu xuốngí, lộ vẻ tức giận lại ngồi về chỗ của mình, trong lòng căm giận bất bình: Hừ! Chờ ngươi gặp chữ không biết cũng đừng hỏi ta...ta rất bận, không rảnh để ý tới!
"Cố Đồi, ngươi qua đây, cái chữ này ta thật sự không nghĩ ra!". Tiểu Thụ ngẩng đầu lên gọi.
Cố Đồi úp mặt vào trong sách, buồn bực nói: "Chính ngươi nghĩ đi, ta rất bận!"
Tiểu Thụ cũng không giận: "Được rồi. Vậy chờ phụ thân ngươi trở lại ta sẽ hỏi vậy!".
Cố Đồi nghe vậy, liền đứng "Vụt" lên, hai ba bước đã đến trước mặt Tiểu Thụ, không kiên nhẫn nói: "Thật là hết cách với ngươi. Phụ thân ta dạy ở học đường cả một ngày rất mệt mỏi, cũng nên để cho ông ấy nghỉ xả hơi một chút. Thôi để ta giúp cho xong, ngươi nói đi, chữ nào không biết!".
YOU ARE READING
Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa - Vương Vượng Vượng
RomanceVăn án: Cố Nam Châu mang theo nhi tử đến thôn nhỏ sinh sống không ngờ lại trở thành hàng xóm của trưởng thôn. Vốn nghĩ rằng trưởng thôn nhất định là hán tử phóng khoáng tự do không gò bó. Nhưng ngàn lần vạn lần đều không ngờ trưởng thôn lại là một...