Thẩm Trại Hoa mang nồi vào bếp, lại thuận tiện múc nước cọ rửa từ trong ra ngoài hai lần, mới theo Tiểu Thụ trở về nhà. Sau khi dọn dẹp sân viện một lượt, luyện một bộ quyền với Tiểu Thụ, cho đến khi toàn thân đầm đìa mồ hôi mới thôi. Vào nhà xoa xoa bụng, nàng nhìn Tiểu Thụ đang cầm một quyển sách nhỏ nói: "Buổi chiều muốn ăn gì, để ta nấu!". Nha đầu nào đó đang chuyên tâm xem sách, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, đáp: "Muốn ăn thịt gà!".
Thẩm Trại Hoa nghe vậy, vào nhà lấy chút bạc vụn: "Vậy ta đến nhà Khâu nãi nãi mua một con gà về. Muội muốn ăn thịt gà rang hay canh gà hầm?"
Tiểu Thụ vẫn cúi đầu: "Gà rang, hầm thì chẳng có mùi vị gì cả!"
Thẩm Trại Hoa liếc mắt: "Có ăn là không tệ rồi, lại còn kén chọn. Vậy ta ra ngoài đây, muội ở nhà ngoan ngoãn một chút".
Tiểu Thụ: "Nhớ mang về giết, muội muốn làm một quả cầu bằng lông gà."
"Biết biết, ta sẽ chọn cho muội nhiều màu sắc khác nhau, làm một quả cầu lục sắc!". Thẩm Trại Hoa cười nói. Đúng theo dự liệu của nàng, nha đầu kia liền nhíu mày: "Không cần, màu sắc rực rỡ quá xấu, chỉ có Ngô Mạch Tử mới thích quả cầu xấu như vậy."
Thẩm Trại Hoa càng vui vẻ hơn, trêu chọc: "Mặc kệ đi, ta sẽ chọn con gà trống lớn màu xanh lục!". Tiểu Thụ quay đầu hừ một tiếng, không bao giờ muốn để ý tới người kia nữa.
Người nào đó cười cười, xoay người ra cửa. Năm ấy Khâu nãi nãi để tang chồng, sống một mình nhiều năm, bầu bạn bên cạnh cũng chỉ có một con chó. Mấy năm trước còn có thể xuống giường làm việc nhà, sau này lớn tuổi không thể trồng trọt được nữa liền nhờ những hộ gia đình khác trong thôn chăm sóc thu hoạch hộ, mỗi vụ chỉ cần đưa lại cho bà chút lương thực đủ ăn cho một năm là được. Không cần ra đồng làm việc, bà liền bắt đầu nuôi gà, ở trong sân trồng ít rau dưa và trái cây. Sau khi Thẩm Trại Hoa biết được liền mang tất cả gà con nhà mình cho Khâu nãi nãi, mỗi lần trực tiếp đến đó mua gà và rau dưa, mặc dù tiền không nhiều lắm, nhưng dầu gì cũng tạo điều kiện cho bà cóthể thu được một khoản.
Dĩ nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nữa đó chính là đám gà kia qua tay Thẩm Trại Hoa chỉ sống được không quá mười ngày. Nhưng người nào đó vẫn cứ tin rằng đám gà này anh dũng hi sinh là bởi vì bọn chúng quá yếu.
Vừa mới đẩy cửa viện ra, Khúc Xương liền vọt lên, thân thiết cọ cọ vào chân Thẩm Trại Hoa, sau đó quay vào bên trong nhà sủa "gâu gâu" hai tiếng. Khâu nãi nãi vừa nghe được tiếng sủa liền vội vàng đi ra, thấy người đến là Thẩm Trại hoa liền cười đến vui vẻ: "Trại Hoa à..., nhanh ngồi, ta lấy nước cho ngươi uống!". Thẩm Trại Hoa liền khoát khoát tay, nói: "Nãi nãi đừng bận tâm, Tiểu Thụ muốn ăn thịt gà nên con đến bắt một con về nấu cho con bé!".
Khâu nãi nãi nghe vậy, liền đặt ly trà xuống, xoa xoa tay, đi ra phía chuồng gà: "Tiểu Thụ muốn ăn à, để ta chọn cho một con thịt mềm mềm một chút!". Thẩm Trại Hoa cũng không nhúng tay, đứng ở bên cạnh nhìn Khâu nãi nãi bắt gà. Bà lão không con không cháu, bình thường cũng chỉ có Tiểu Thụ thường tới đây chơi, dần dà, Khâu nãi nãi liền xem Tiểu Thụ như tôn nữ ruột thịt của mình. Người già ai mà chẳng thích làm cái này cái kia cho con cháu, trước kia Thẩm Trại Hoa còn tự mình động thủ, nhưng sau thấy bà vui vẻ vì được tất bật như thế, liền mặc cho bà làm.
YOU ARE READING
Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa - Vương Vượng Vượng
RomanceVăn án: Cố Nam Châu mang theo nhi tử đến thôn nhỏ sinh sống không ngờ lại trở thành hàng xóm của trưởng thôn. Vốn nghĩ rằng trưởng thôn nhất định là hán tử phóng khoáng tự do không gò bó. Nhưng ngàn lần vạn lần đều không ngờ trưởng thôn lại là một...