Sau ngày, Tiểu Thụ vào cung, nhà nhỏ của Khâu Giản lại có khách không mời mà đến.
Người đến là Cố Bắc Hà, huynh trưởng Cố Nam Châu, Cố Gia gia chủ hiện nay. Huynh trưởng này bị Cố mẫu ra lệnh tới, nhanh chóng Cố Nam Châu thu dọn đồ đạc về phủ. Hôm giao thừa Cố Nam Châu vừa trở về Cố phủ liền lại ra cửa, Cố mẫu cho là hắn có chuyện quan trọng quấn thân, cũng không hỏi nhiều. Nào ngờ mấy ngày cũng không thấy bóng dáng hắn, Cố mẫu lo lắng cho con trai nhỏ, mấy lần tới hỏi Cố Bắc Hà, mới hiểu được Cố Nam Châu nay đang ở tạm Thành Tây.
Cố mẫu nghe xong lời này, trong lòng lo lắng không yên, Thành Tây là địa phương hỗn tạp, các thành phần đều tụ tập ở đây, là nơi ăn chơi hưởng lạc. Mấy ngày hôm nay, Cố Nam Châu không trở về nhà, nhất định là bị hồ ly tinh giữ chân, nếu không hắn là người hiền lành hiếu thuận, sao có thể không trở về nhà?
Nghĩ đến đây, Cố mẫu không ngồi yên được, bắt Cố Bắc Hà phải tìm về, còn nói nếu không dẫn được Cố Nam Châu về, Cố Bắc Hà cũng không cần về nữa. Cố Bắc Hà được Cố mẫu ra lệnh, tất nhiên chẳng dám chậm trễ chút nào, bắt ngựa chạy không ngừng đến Thành Tây.
Cố Bắc Hà thuật lại lời của Cố mẫu cho Cố Nam Châu. Cố Nam Châu cũng không dám trì hoãn, vội thu dọn xong hành lý của mình và Thẩm Trại Hoa, chào tạm biệt Khâu Giản, liền cùng Thẩm Trại Hoa ngồi lên xe ngựa.
Lúc đầu, Cố Hà Bắc gặp Thẩm Trại Hoa, không vừa ý lắm, đánh mắt sang Cố Nam Châu mấy lần. Cố Nam Châu không thèm để ý, ngược lại vén rèm xe lên, đuổi Cố Bắc Hà xuống xe ngựa, để cho huynh trưởng cởi ngựa trở về.
Xe ngựa đi rất êm nhưng lòng Thẩm Trại Hoa hồi hộp không yên. Hôm nay Cố Nam Châu dẫn nàng về nhà, ý đồ rõ ràng, chỉ là nàng vốn tưởng rằng mình đã làm xong tất cả chuẩn bị nhưng hôm nay chuyện xảy ra rồi, lại bắt đầu lo lắng.
Cố Nam Châu nhìn vẻ mặt cố giữ bình tĩnh của nàng, nhếch môi cười khẽ, kéo tay nàng, nhỏ giọng nói: "Trong nhà ta, người cũng không nhiều, phụ thân mất sớm, trên có một ca ca, ngươi đã gặp. Mấy năm trước huynh ấy đã thành thân, tẩu tẩu là người hiền lành dịu dàng. Ta còn có một tổ mẫu, kể từ tổ phụ ta mất, thì ở một mình trong viện, cả ngày lễ Phật, hiếm khi nhúng tay vào chuyện trong nhà. Còn phần mẫu thân ta là người hơi cố chấp, còn thích nói ngọt, nghe lời biểu muội ta nói, chắc sẽ gây khó cho nàng."
Thẩm Trại Hoa nhìn hắn, nghe hắn nói nhiều như vậy, trong lòng nàng ngược lại yên tâm hơn rất nhiều.
"Nhưng nàng không phải sợ, cũng không cần lo lắng. Bên phía mẫu thân ta cứ giao cho ta là được, nàng chỉ cần chờ gả cho ta là tốt rồi." Cố Nam Châu kiên định nói.
Thẩm Trại Hoa cười vui vẻ, gật đầu: "Được, vậy thì ta chỉ chờ gả cho ngươi là được."
Xe ngựa dừng lại, Cố Nam Châu xuống xe trước, mới đưa tay đỡ Thẩm Trại Hoa xuống, Cố Bắc Hà cởi ngựa về nhà họ Cố trước.
Một đường theo Cố Nam Châu vào Cố phủ, Thẩm Trại Hoa hơi thắc mắc, nói một mình: Sáng sớm, Cố mẫu sai Cố Bắc Hà tới tìm Nam Châu, nhưng bây giờ Cố Nam Châu trở về Cố phủ, rồi lại không người nào đón, cả Cố phủ im lìm đáng sợ.
YOU ARE READING
Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa - Vương Vượng Vượng
Roman d'amourVăn án: Cố Nam Châu mang theo nhi tử đến thôn nhỏ sinh sống không ngờ lại trở thành hàng xóm của trưởng thôn. Vốn nghĩ rằng trưởng thôn nhất định là hán tử phóng khoáng tự do không gò bó. Nhưng ngàn lần vạn lần đều không ngờ trưởng thôn lại là một...