Nơi Thẩm Trại Hoa săn thú có tên Tín Âm Sơn, dưới chân núi là con sông Tín uốn lượng chảy quanh. Tín Âm Sơn nằm ở phía đông thôn Hạ Tuyền, khoảng cách rất xa, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính nằm trong địa phận của thôn này. Vì vùng núi này có địa hình hiểm trở, hơn nữa thường có dã thú hung mãnh xuất hiện, Tín Âm Sơn cũng ít có người lai vãng. Rất hiếm có người lên núi, đường đi lại rất khó khăn, nhánh cây xòe ra tứ phía, khắp nơi đều có đầy gai nhọn. Mới leo núi được một lúc, Cố Nam Châu đã bị gai trên nhánh cây đâm vô số lần, trên xiêm áo đều là lỗ nhỏ li ti. Thẩm Trại Hoa mặc trang phục màu xám tro, đi lại trên đường núi gập gềnh rất lưu loát, nhưng người nào đó thì ngược lại, cứ đi một bước, lại dừng lại cẩn thận tháo cây gai quấn ở trên người của mình ra. Cứ như vậy, hành trình dĩ nhiên là chậm đi rất nhiều.
Thẩm Trại Hoa đi ở phía trước vừa dùng cây đao trong tay chém đứt nhánh cây trước mặt, vừa âm thầm chú ý đến tốc độ của Cố Nam Châu, cuối cùng vẫn không nhịn được, mà bước tới trước mặt hắn, nói: "Quần áo này thực sự rất khó di chuyển, nếu như ngươi không để ý, ta sẽ giúp sửa đổi một chút, cho dễ đi, nếu không đến lúc trời tối chúng ta cũng chẳng làm được gì đâu!".
Cố Nam Châu không hề muốn làm chậm trãi hành trình của Thẩm Trại Hoa, chỉ đành phải gật đầu một cái. Được hắn cho phép, nàng ngồi xổm xuống, chỉ nghe "xoạt" một tiếng, vạt áo dài liền bị xé mất một mảnh lớn. Cố Nam Châu còn chưa kịp đau lòng cho y phục, Thẩm Trại Hoa đã nhanh nhẹn kéo miếng vải vừa xé xuống rồi đứng dậy vòng tay qua hông Cố Nam Châu. Bất chợt bị Thẩm Trại Hoa ôm lấy, toàn thân hắn lập tức căng như dây đàn, không ngừng thắc mắc lẫn rối rắm không hiểu sao đột nhiên nàng lại làm như thế. Nhưng chưa nghĩ ra được vế sau, thì eo bị thắt chặt, vừa cúi đầu xem xét, mới phát hiện thì ra là Thẩm Trại Hoa đã cột hết vạt áo còn sót lại vào thắt lưng của mình, xiêm y rộng rãi trong nháy mắt gọn gàng hơn rất nhiều.
Thẩm Trại Hoa thắt chặt những dây vải, rồi đứng lên nói: "Vươn tay ra!"
Cố Nam Châu nghe vậy ngoan ngoãn vươn hai bàn tay đến gần, nàng lại móc ra hai dây vải, cột tay áo thùng thình lại. Thẩm Trại Hoa cúi thấp đầu, cách Cố Nam Châu rất gần, gần đến mức mà hắn cảm thụ được rõ ràng hô hấp giữa cánh mũi nàng, từng trận khí nóng phả lên cổ tay mình, lan tỏa ra xa, ngay cả mặt cũng như bốc cháy.
May mắn Thẩm Trại Hoa hành động rất nhanh, sau đó vỗ tay một cái, có chút tự đắc nói: "Được rồi! Lần này ngươi đi bộ nên hơi bị khó khăn một chút. Lần sau mà đi săn thú, nhớ mặc trang phục gọn gàng đơn giản, đừng mặc những thứ phiền toái này!".
Khí nóng vừa rời xa, Cố Nam Châu vừa mừng vì bầu không khí quái dị này biến mất, tránh cho mặt của mình khỏi bị thiêu cháy, vừa có chút mất mát. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng quên đáp lại Thẩm Trại Hoa.
Thẩm Trại Hoa thấy Cố Nam Châu trầm mặc như thế, chỉ xem như hắn đang đau lòng cho bộ xiêm áo, cho nên không rảnh để ý chính mình, liền quay đầu, lại tiếp tục vung đao chém nhánh cây cản đường.
Đến một chỗ khá bằng phẳng, rốt cuộc nàng cũng dừng bước, nói với Tiểu Thụ ở bên cạnh: "Để mấy cái nẫy ở chỗ này đi. Ta mới quan sát bốn phía xung quanh phát hiện có phân và nước tiểu mới, ở đây nhất định phải có hồ ly.... Nếu vận khí tốt bắt được hồ ly, chắc chắn Bạch Hoa sẽ rất vui mừng cho xem!".
YOU ARE READING
Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa - Vương Vượng Vượng
RomanceVăn án: Cố Nam Châu mang theo nhi tử đến thôn nhỏ sinh sống không ngờ lại trở thành hàng xóm của trưởng thôn. Vốn nghĩ rằng trưởng thôn nhất định là hán tử phóng khoáng tự do không gò bó. Nhưng ngàn lần vạn lần đều không ngờ trưởng thôn lại là một...