Chap 5

1.2K 57 6
                                    

Có một số người, họ lạ lắm, cứ thích sống mãi với những kí ức của quá khứ dù kết quả hiện tại đã chẳng thể thay đổi, họ cũng chẳng muốn thay đổi. Không phải hy vọng hay mong chờ điều gì, mà chỉ là cho bản thân chút niềm tin, chút ánh sáng cho cuộc sống đầy chán chường, vô vị. Rằng bản thân cũng đã từng yêu thương và được yêu thương. 5 năm, không biết là quá dài hay quá ngắn để người ta có thể quên đi một mối tình tưởng như sâu đậm, nhưng cũng đủ lâu để có thể sắp xếp lại những cảm xúc đã cũ và cất đi chúng. Than có vẻ đã làm được, cô ấy còn tuổi trẻ, còn thanh xuân thì hà cớ gì phải giam mình trong đau khổ. Mới ngày nào còn đắn đo suy nghĩ xem cuộc sống 5 năm sau của Than sẽ như thế nào, em ấy có xinh đẹp hơn, thành tựu hơn và hạnh phúc hơn không? Mọi thứ, y như Bungah đã nghĩ. Chỉ có điều, chấp nhận hạnh phúc của Than với Bungah sao khó khăn quá.

Nhưng Porn là sự lựa chọn hoàn hảo, cậu ấy có vẻ rất quan tâm em, biết cách chăm sóc và làm em vui vẻ. Hơn hết, cậu ấy là một người đàn ông, có thể che chở, bảo bọc cho em, làm những việc nặng trong gia đình. Điều mà không thể nào tôi cho em được. Tôi thấy cậu ta trong mắt em là một người rất đáng tin tưởng và giao phó, nếu không em đã không kể quá khứ của mình cho một người xa lạ. Than, tôi đã từng nghĩ mình không thể sống nếu thiếu em, nhưng càng nhẫn tâm hơn khi em ra đi mà còn buộc tôi phải sống. Em hy sinh hạnh phúc chúng ta để đổi lại cho tôi một gia đình "không" đúng nghĩa và rồi trốn chạy tới đây bỏ mặc tôi. Em thật nhẫn tâm. Dù vậy, tôi cũng chẳng thể nào hận em được, người đáng trách là em nhưng người đáng thương cũng vẫn là em. Không bạn bè, người thân, một mình chóng chọi với nổi đau có phải rất khó khăn không Than. Giờ thì mọi chuyện qua rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Cô gái nhỏ của tôi, những gì em chịu đựng đã quá đủ rồi, em xứng đáng có được hạnh phúc.

************************************
Một ngày trôi qua nhanh thật, thoáng chốc trời đã tối, Porn đã về từ sau bữa cơm chiều vì còn phải đến lớp học. Bungah vừa tắm xong đang ngồi trên giường, nhìn Than đang lấy nước và thuốc cho cô:

- Cô uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi.

Bungah uống thuốc xong, đưa lại ly nước cho Than:

- Cảm ơn em. À, em lấy giúp tôi sạc điện thoại trong túi với, máy tôi hết pin rồi.

Than lục tìm trong túi Bungah, vô tình cô phát hiện bức chân dung Bungah cô vẽ ngày trước:

- Bức vẽ này sao ở chỗ Bungah?

- À, sau khi em đi tôi có đến nhà em, nên tôi thấy.

- Bungah còn giữ nó tới giờ sao?

- Phải

Than nghiêm túc nhìn vào mắt Bungah:

- Bungah, có phải cô còn yêu em không?

- Tôi nghĩ, em đang hiểu lầm chuyện gì rồi?

Than cương quyết:

- Em...hiểu lầm?

Bungah gỡ tay Than ra:

- Phải, tôi chưa bao giờ yêu em thì làm sao gọi là còn.

Than vừa nghe gì đó như sét đánh:

- Chưa bao giờ...yêu?

- Em còn nhớ ngày tôi đến nhà em để níu kéo, tôi đã nói tôi cần em như thế nào, đã khóc hết nước mắt thậm chí đòi tự tử, em cũng quyết định kết thúc. Lúc đó, tôi thật sự rất hận em. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, em nói đúng, những gì tôi đã làm, chẳng qua là do tôi thiếu suy nghĩ. Bố Yo ngoại tình, Yo tuổi trẻ bồng bột lại không biết quan tâm, làm tôi cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, chơi vơi, lạc lõng. Nhưng khi tôi tuyệt vọng nhất, em lại đến bên tôi, cho tôi niềm tin và hy vọng. Nhờ thế, tôi như được sống lại, nhưng thật là sai lầm khi nghĩ, cảm xúc tôi dành cho em là tình yêu, dù sao tôi cũng là một người phụ nữ bình thường như bao nhiêu người khác, vẫn khao khát một gia đình đúng nghĩa và người đàn ông che chở, bảo vệ. Có lẽ khi đã quá cô đơn, người ta lại có nhu cầu bám lấy bất cứ điều gì làm cho người ta hy vọng. Em như một tấm phao cứu sinh xuất hiện đúng lúc tôi cần, thế nên khi em đi, tôi tiếc. Em may mắn vì đã cương quyết nói chia tay, nếu không đợi đến một ngày tôi bình tâm suy nghĩ thì người chia tay em là tôi và người đau khổ cũng chỉ có em thôi.

Từng câu từng chữ Bungah nói ra, như từng nhát dao đâm vào tim Than chảy máu. Đây là sự thật sao, một sự thật mà Than không bao giờ muốn biết. Rằng mình chỉ là tấm phao cứu sinh xuất hiện đúng lúc cô ấy cần. Than đã đứng không vững nữa rồi, cô tựa tay lên bàn để lấy thăng bằng, cố nuốt ngược dòng nước mắt đang trực chờ rơi xuống:

- Giữa em và Bungah, chỉ vậy thôi sao?

- Phải, chỉ có vậy.

- Nếu Bungah không yêu em thì tại sao còn giữ bức tranh đó làm gì? Còn lặn lội đường xá xa xôi đến đây để tìm em?

- Bức tranh đó tôi giữ lại, không phải vì tôi còn nhớ thương em mà để nó nhắc nhở tôi về những sai lầm trong quá khứ mà không bao giờ tôi muốn lặp lại. Còn chuyện tôi đến đây là tôi đi thăm bạn, cũng có nói với em rồi, tin hay không thì tùy em. Hay là em định nói bao nhiêu năm qua, em vẫn còn yêu tôi?

Than thật sự muốn nói là có, nhưng là ở một diễn biến khác, còn trong hoàn cảnh này cô lại phải tìm một lý do để khước từ:

- Chuyện đã qua lâu rồi, em cũng không còn nghĩ đến. Em chỉ hỏi vậy để chắc rằng, Bungah cũng không còn nghĩ tới em. Nhưng xem ra, em lo thừa rồi.

- Than, em cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một người bên cạnh chăm sóc cho mình, tôi thấy Porn cũng rất tốt, em có ý gì với cậu ta không?

Bungah đã nói rõ ràng như vậy rồi, Than còn mong chờ điều gì nữa đây. Cô như muốn ngã gục, trước mắt cô giờ chỉ còn là một màu đen ảm đạm nhưng chút lý trí ít ỏi sót lại bảo rằng mình không thể khóc ngay lúc này, thôi thì điều cuối cùng em có thể làm là để Bungah yên tâm, quay về Bangkok mà chẳng còn vướng bận, cố gượng lên một nụ cười giả tạo, Than nói:

- Phải, em rất thích anh ấy, tụi em đang tìm hiểu nhau.

Không để Bungah nói thêm câu nào, Than nhanh miệng:

- Thôi, cũng trễ rồi, Bungah nghỉ ngơi đi.

- Ừm, em cũng vậy.

Than ra khỏi phòng Bungah. Cô về phòng mình, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cô ngã khuỵu xuống, 2 dòng nước mắt rơi ra, thì ra từ trước tới giờ chỉ là mình đơn phương, đơn phương bắt đầu rồi cũng đơn phương kết thúc, tự mình làm đau mình. Cứ nghĩ mọi đau khổ cô chịu đựng là xứng đáng để đổi lấy cuộc sống yên ổn cho người mình yêu vì người ấy cũng yêu mình. Nhưng không, người ta thậm chí còn không cần đến. Một chiếc phao cứu sinh, chỉ cần thiết khi gặp nạn, bình thường cũng chả ai màng đến làm gì. Than trách mình ngu ngốc hận mình ngược đãi bản thân nhiều đến vậy, nhưng cô nào biết rằng, cách một bức tường, ở căn phòng bên cạnh, có một người tự cắn lấy tay mình ngăn không phát ra tiếng nấc, người đó cũng đau không kém Than bây giờ đâu.

Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại truyện 2(Khi con tim lên tiếng)Where stories live. Discover now