Chương 11: Bắt đầu

989 69 22
                                    


"Mẹ ơi, sao mẹ không ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa" Miyeon thúc giục. Từ lúc vào quán ăn đến bây giờ Miyeon thấy mẹ cứ nhìn ra ngoài rất chăm chú, nhưng mình lại không biết nhìn cái gì.

Tiffany thẫn thờ, nàng cười nhẹ "Mẹ biết rồi, mẹ sẽ ăn ngay thôi"

Sau khi Tiffany nhìn thấy cảnh tượng đó nàng đã chạy đi, không biết chạy đi đâu và cũng không biết mình có khóc không, bây giờ nghĩ lại nàng chẳng nhớ gì cả. Ngoài hình ảnh hai người khoác tay trước mặt nàng. Một là chồng cũ người mà nàng vẫn còn rất nhiều tình cảm một là tình nhân của chồng!

Sâu thẳm trong tâm trí của Tiffany hiện giờ là một màu đen, xung quanh rất nhiều người nhưng nàng nhìn đi đâu khung cảnh đó rất tĩnh mịch. Vì nàng chẳng thể nghe rõ cái gì, chẳng thể nhìn rõ vật gì nữa. Có lẽ hình ảnh kia đã và đang hiện hữu quá lớn trong tâm trí nàng bao phủ đi tất cả. Tiffany nhìn Miyeon bé bỏng của nàng, con gái nàng đang hăng say ăn bát cơm trước mặt nó.

Ngay lúc này đây thì nàng biết nàng đang khóc, Tiffany chợt nghĩ, một đứa trẻ đáng yêu như thế này mà gia đình không hạnh phúc thì quả là một bất hạnh lớn đối với trẻ thơ. Nàng quệt vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình cố gắng ăn hết những món ngon trên bàn.

Sao cơm hôm nay đắng bất thường, đĩa thịt heo xào cay cũng đăng đắng, nồi canh đậu tương bùi bùi thơm ngon hôm nay cũng đắng nghét như nồi thuốc nam. Nàng không thể nào nuốt trôi nổi...

Sau cơn lạnh toát cả người vừa nãy Taeyeon đang ngả mình lên chiếc ghế giữa phòng khách nhà Wendy. Cô đã nhanh chóng đưa Wendy về nhà sau đó mà không một lời giải thích

"Taeyeon...thật sự em đã suy nghĩ rất lâu. Có phải Tae hết yêu em rồi không?" Wendy ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt rơi nhá nhem khuôn mặt

Đối lại lời nói kèm theo tiếng khóc của Wendy là một sự im lặng không tưởng. "Người đó có phải là người yêu mới của Tae không? Nếu như Tae đã có người mới..."

Một tiếng xoảng điếc tai cắt ngang lời Wendy, từ một thân hình nằm nhắm mắt bất động đó đã đứng dậy hất bộ ấm trà trên bàn xuống đất. Mọi thứ vỡ toang, vỡ như thứ đang ngự trị trong lồng ngực trái của mỗi người ngay lúc này

"Đủ rồi Wendy, em có thể thôi đi không? Lúc nào cũng khóc lóc inh ỏi lên như vậy sao?" Taeyeon lớn tiếng

"Tae thật sự rất quá đáng, chính Tae là người đã làm em ra nông nỗi này. Khóc lóc sao? Bây giờ ngoài khóc lóc ra em còn tư cách để làm gì nữa đây?!"

Wendy sụt sùi, cô đứng dậy chỉ tay vào người Taeyeon "Tae có biết mỗi ngày trôi qua em mong ngóng Tae cỡ nào, lúc nào cũng nhớ đến cũng nghĩ đến. Còn Tae thì sao? Tae chỉ xem em như công cụ! Một công cụ giải toả tâm sự, giải toả những uất ức muộn phiền trong lòng mình. Buồn thì tìm đến vui thì đi mất, em là bạn gái Tae mà nhiều lúc phải thông qua thư kí mới biết Tae đang ở đâu và làm gì" Wendy hét toáng lên như một người khác, chẳng còn hiền dịu như ngày thường

Ngậm ngùi một lúc Taeyeon nhìn lại những gì mình đã gây ra, cô nhìn xuống sàn nhà là một đống đổ vỡ. "Tae xin lỗi, tạm thời mình đừng liên lạc, cho đến khi cả hai đều ổn Tae sẽ tự động tìm đến em"

[LONGFIC] TAENY - EX GIRLFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ