Chương 6 : Mất ngủ thì làm gì ?

602 86 8
                                    




Jeon Woong

Tôi rất thích mối quan hệ bây giờ giữa tôi và Park Woojin, nó dường như tốt đẹp hơn tôi vẫn nghĩ rất nhiều. Em ấy chịu thân thiết với tôi, điều này khiến tôi rất vui vẻ.

Dạo này cho dù không đùa giỡn với nhau được 100% hòa hợp nhưng những đoạn đối thoại đã bắt đầu được đáp lại, thái độ em ấy trở nên thoải mái. Tôi bắt đầu nhận ra tủ quần áo từ lúc nào đã dọn trống một bên, một phần tư những bộ mô hình yêu thích của Woojin đã được cất đi.

Tôi biết là em ấy đang chia sẽ đi một khoảng phòng dành cho tôi, làm cho tôi có cảm giác bây giờ tôi và em ấy thật sự đã chính thức trở thành đúng nghĩa của hai từ roommate. Niềm vui đó thật sự luôn khiến cho tôi mỉm cười hạnh phúc.

Nếu có thể tôi càng muốn thân thiết với em ấy hơn nữa, như một người anh, bạn hoặc một vị trí nào đó trong cuộc đời của em ấy đáng để nhớ đến chứ không chỉ là một người đồng nghiệp cùng nhóm.

Dần dần tôi lại nhận ra bản thân Woojin thật sự là một con cú đêm, em ấy không bao giờ ngủ trước 11h. Còn tôi thì lại khác hẳn, khi trở về từ phòng tập cơn mệt mỏi sẽ là thuốc ngủ giúp tôi nhanh chóng nghỉ ngơi.

Nhưng tôi bây giờ đã không đến phòng tập vào ban đêm nhiều nữa, tôi sẽ về cùng mọi người sau tất cả lịch trình. Woojin đã từng nói em ấy không thích tôi trở về muộn. Tuy vậy tôi lại phát hiện, nếu không mệt mỏi tôi không thể chìm vào giấc ngủ được.

Tôi trở nên mất ngủ, ngay cả khi đã quá 10h hay 11h tôi cũng không thể nhắm mắt, đầu óc của tôi trở nên tỉnh táo lạ thường. Vậy nếu mất ngủ thì tôi nên làm gì ? Đếm cừu ? Nghe nhạc ? hay chỉ nhìn trần nhà đến khi buồn ngủ ?

Tất cả đều vô dụng cả thôi ! Tôi đã đếm hơn mấy ngàn con cừu, nghe hơn mấy chục bản nhạc, nhìn trần nhà hơn tận bốn mươi phút cũng chẳng thấy dấu hiệu nào tôi sẽ chìm vào giấc ngủ được.

Tôi nằm trong chăn, cứ thế mà cầu mong bản thân sẽ ngủ nhanh hơn một chút. Ngày mai tôi còn nhiều lịch trình phải làm, nhưng xoay người sang trái rồi xoay người sang phải tôi cũng chẳng có một cảm giác mệt mỏi nào. Nhìn sang giường bên cạnh, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng em ấy, ánh sáng từ màn hình cho tôi biết Woojin vẫn đang quen thuộc cầm điện thoại lướt web không ngừng nghỉ.

Tôi sao cảm thấy ghen tị với em ấy như vậy, có thể cầm điện thoại mà không hề chán. Còn tôi cầm điện thoại được hai mươi phút đã thấy chán vô cùng. Tôi không có nhiều kiên nhẫn để có thể làm một việc quá lâu.

Một lúc sau ánh sáng từ bên giường đối diện biến mất, em ấy có vẻ đã buồn ngủ. Còn tôi thì không. Mắt tôi vẫn mở rõ, trong đầu lại miên man nghĩ đến những việc đã làm hôm nay, tôi bỗng nhớ đến Dong Hyun vừa thuê một đĩa phim. Có lẽ nếu bây giờ coi một cái gì đó có khi lại có ích hơn việc nằm nhìn trần nhà như thế này.

Tôi cố gắng ngồi dậy, bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi không muốn phá hỏng bất kỳ giấc ngủ của ai cả. Cả ký túc chìm trong màn đêm, tôi có ý định coi phim trong bóng tối, như thế đôi khi càng cho tôi cảm giác mình đang xem trong rạp chiếu.

• Chamwoong • Somebody elseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ