Park Woojin" Vậy chúc mọi người ngủ ngon, còn bây giờ mình phải chào tạm biệt.."
Tôi tắt đi vlive, trên điện thoại có tin nhắn gửi đến. Là của Ji Hoon, dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn là lời cảm ơn
" Cảm ơn nhé, khi nào có cơ hội tớ đãi cậu ăn sinh nhật."
Tay tôi lướt trên bàn phím, đánh ra dòng chữ.
" Tớ đợi đây, ít nhất cũng phải ăn sơn hào hải vị."
Tôi mỉm cười chờ đợi, chỉ vài giây sau liền có hồi đáp.
" Được, muốn ăn gì tớ cũng cho cậu ăn. Good night.".
Nhìn dòng chữ " good night " trên điện thoại, trong lòng tôi lại dâng lên chút ấm áp. Tôi biết hôm nay mình sẽ ngủ ngon, chắc chắn là vậy.
Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, nếu được tôi thật sự mong muốn tổ chức một bữa tiệc cho cậu ấy giống như năm ngoái khi còn là Wanna One. Nhưng tôi cùng Jihoon đã không còn gặp nhau thường xuyên được nữa.
Tôi đã trở thành Park Woojin của AB6IX, còn cậu ấy còn hàng đống dự án và công việc phải làm. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, việc phải rời xa cậu ấy, việc không thể nào còn Wanna One nữa.
Có lẽ mười tám tháng bên nhau khiến chúng tôi trở thành Wanna One vô cùng thân thiết hoặc là mười tám tháng qua khiến tôi tương tư một ai đó trong lòng.
Người bạn tôi yêu quý và trân trọng nhất, mười tám tháng khi thức dậy tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy, cảm nhận được sự gắn bó mật thiết, tình bạn của cả hai khiến tôi cảm nhận mỗi ngày trôi đi thật ý nghĩa. Cho dù cậu ấy chưa từng biết tình cảm của tôi đã vượt khỏi vùng an toàn, tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Và tôi đã cầu mong đến hàng ngàn lần, xin một phép màu có thể xảy ra. Tôi không muốn phải rời xa cậu ấy cùng với Wanna One, tôi muốn bản hợp đồng đó có thể kéo dài vĩnh viễn.
Nhưng rồi điều gì tới cũng phải tới. Một khoảng thời gian khi trở về Brand new music tôi cũng tập làm quen với những ngày tháng tốt đẹp đó đang dần kết thúc.
Cuộc sống chính là như vậy.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 11h30. Ánh mắt liếc nhìn chiếc giường trống đối diện được chủ nhân nó sắp xếp gọn gàng. Giờ này còn ở đâu mà chưa quay về nhà ?
Tôi không để tâm nhiều, chân bước ra khỏi phòng, đi đến phòng bếp để lấy một ly nước. Lúc trở về phòng, đi ngang qua phòng khách tôi mới chú ý có người đang ngủ ở đó.
Woong hyung nằm cuộn người trên chiếc sofa, tay nắm chặt điện thoại duỗi thẳng ra khỏi ghế. Anh ấy nằm nghiêng người về phía mép ngoài của chiếc ghế, dường như chỉ nhích thêm là một chút là có thể nhận lấy một cú ngã đau đớn.
Anh ấy mặc bộ pijama được phơi khô, trên cổ áo còn có vài nếp nhăn nhúm. Có vẻ đã trở về ký túc xá một lúc lâu rồi, nhưng tại sao lại không trở về phòng ngủ ?
Tôi bước vào phòng, cầm lấy chiếc chăn của giường đối diện nhưng đi một vài bước rồi lại suy nghĩ.
Tôi nên để anh ấy ngủ ở đó chăng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
• Chamwoong • Somebody else
Fanfikce" Tôi hỏi chú sâu xanh. Lá có gì để thích. Chú sâu cười khúc khích. Thích đâu cần lý do..."