Chương 11 : Vỡ

592 93 13
                                    


Jeon Woong

Hôm nay tôi đã đến phòng tập sau khi kết thúc lịch trình. Thật sự rất lâu rồi tôi mới luyện tập vào buổi tối như thế này, thường ngày tôi và Woojinie vẫn trở về ký túc xá từ sớm để nghỉ ngơi và coi phim trong phòng, việc như vậy cũng đã duy trì một tháng rồi. 

Thật ra từ khi vừa trở thành thực tập sinh tôi vẫn luôn coi luyện tập như một phần quan trọng nhất, vì vậy cho dù không có việc gì tôi vẫn cắm rễ ở nơi này đến tận mười giờ tối, cho dù tâm trạng có không tốt chỉ cần hát một bài đến khàn cả giọng thì tôi cũng sẽ không bận tâm nhiều đến nỗi buồn ngày hôm đó nữa.

Nhưng hôm nay tôi vẫn không thể ngừng tập trung vào bản thân trước gương, có một ý nghĩ đặc biệt len lỏi trong đầu tôi, khiến tôi bận tâm.

Tôi không thích điều này, tôi muốn bản thân thoải mái chứ không phải suốt ngày phải tìm cách để ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Vì thế hôm nay tôi đã ở đây, luyện tập điên cuồng trong phòng tập và làm trái lời hứa không về muộn với Woonjinie. Tôi biết tôi nên quăng nó ra khỏi đầu và thậm chí tôi buộc phải làm như thế.

Nếu không muốn cái ý nghĩ kia nuốt chửng tôi.

.

.

.

Tôi trở về ký túc xá khi đồng hồ điểm 12h, mọi thứ trong ký túc đã chìm trong bóng tối. Tôi biết lúc này Woojinie vẫn chưa ngủ, tôi thả balo xuống ghế sofa, lê từng bước lấy bộ đồ ngủ tôi mới phơi vào ban sáng, cho dù vẫn có chút ẩm nhưng tôi không do dự mặc nó sau khi tắm.

Tôi thả người mình xuống ghế sofa nơi phòng khách, thân hình bé nhỏ của tôi vừa vặn lại hoàn toàn khớp với chiều dài của chiếc ghế. Thân hình rã rời mệt mỏi, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Chỉ cách một bức tường tai tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc truyền từ phòng tôi và Woojin.

Lúc này hẳn em ấy đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi, tôi biết rõ thói quen của Woojin khi ngủ chính là bật nhạc. Âm điệu của bài hát nhẹ nhàng thật sự có thể đưa người khác vào giấc mộng nhanh chóng. Tôi lật người sang trái, thân hình co ro trong chiếc chăn mỏng.

Tôi không muốn vào phòng, không muốn phải nhìn Woojin vào lúc này. Mấy ngày này mọi người đều nhận thấy tôi đang dần giữ khoảng cách với em ấy, mọi người đều bảo cả hai chúng tôi đang cãi vã. Và cả Woojin cũng nhận ra, nhưng em ấy chưa từng bắt chuyện hỏi tôi tại sao. Thật ra nếu nói tôi đang giận Woojin thì chi bằng tôi đang giận chính mình thì đúng hơn.

Em ấy trước giờ vẫn như thế quan tâm tôi rất tốt, từ khi chúng tôi bắt đầu làm bạn em ấy đã chăm sóc cho tôi rất nhiều. Chỉ có bản thân tôi thôi ! Nhưng tôi biết chỉ cần vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì mọi chuyện sẽ ổn như xưa, sẽ không có gì khó khăn cả, chỉ cần cho tôi một chút ít thời gian.

.

.

.

.

Tôi thức dậy sớm hơn mọi người, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ chiếu sáng cả căn nhà. Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt và đánh răng. Hôm nay chúng tôi được nghỉ một ngày cuối tuần, theo tôi biết thì Dae Hwi sẽ đi chơi cùng bạn sáng hôm nay, còn mọi người còn lại chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục tới phòng tập hôm nay.

• Chamwoong • Somebody elseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ