Park Woojin
Một vài tuần khi chân tôi bị thương, lần đầu tiên tôi nhận ra có người chăm sóc cho tôi còn đặc biệt hơn cả bác sĩ. Tôi nhớ rõ khi tôi bị chấn thương sau khi tham gia chương trình truyền hình, cho dù ngay cả người bị thương là tôi, tôi cũng chưa bao giờ lo lắng nhiều như người bạn phòng của tôi.
Chỉ có một chút cảm giác đau nhức và khó chịu khi phải bó bột, tôi dường như đã quen thuộc với việc này. Tôi nhìn vào khuôn mặt của Woong hyung được phản chiếu trên gương khi bác sĩ lần đầu đến kiểm tra cho vết thương sưng tím của mình.
Thề rằng, điều đó làm tôi cảm thấy thú vị đến nỗi muốn bật cười thật lớn. Hàng lông mày của anh ấy nhíu chặt, những vết nhăn trên trán xô lại, khuôn miệng cắn chặt, cứ mỗi lần tôi vô tình kêu lên một tiếng vì đau tôi liền thấy đôi vai anh ấy run từng đợt.
Vì là bạn roommate tôi cũng được anh ấy chăm sóc rất kĩ càng. Thời gian trôi qua càng nhiều tôi và anh ấy lại càng trở nên thân thiết một cách lạ kỳ. Mỗi sáng sớm dậy tôi đều nhìn thấy thức ăn sáng được đặt sẳn trên chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường, hay đôi khi tôi muốn rời khỏi phòng hoặc đến phòng tắm anh ấy liền sẳn sàng trở thành bệ đỡ cho tôi nắm lấy.
Từ sau khi tôi bắt gặp anh ấy xem phim kinh dị vì mất ngủ cả hai chúng tôi đã có thói quen xem phim cùng nhau vào buổi tối. Anh ấy mất ngủ còn tôi lại thức khuya vừa hay có thể trở thành bạn cùng xem phim, cả hai cùng xem rồi cùng nhau bình luận, việc này còn khiến tôi hăng máu hơn cả việc cãi nhau cùng với Dong Hyun hyung. Ai cũng đứng về cách nhìn của riêng mình của mỗi nhân vật, tôi và anh ấy hoàn toàn không ai muốn nhường ai.
Nhưng phải nói vẫn có một việc tôi luôn dành được phần thắng, kết thúc của mỗi bộ phim chỉ có một mình tôi biết. Anh ấy không thể duy trì nỗi tình trạng tỉnh táo của mình lâu dài, ngay cả những bộ phim ngắn hoàn toàn chỉ đến được 3/4 thời lượng, và như một thói quen anh ấy sẽ luôn lựa chọn vai của tôi trở thành nơi đáp đầu, và cũng giống như một nghĩa vụ tôi sẽ phải là người ôm anh ấy vào phòng khi kết thúc việc xem phim.
Khi tôi gặp chấn thương, việc xem phim cũng không thay đổi. Chỉ có điều địa điểm đã được thay đổi, chúng tôi sẽ xem tại phòng và Woong hyung thật sự chăm chỉ trong việc tìm kiếm và tải phim về chiếc laptop của mình. Và chắc chắn rằng anh ấy vẫn sẽ ngủ gật rồi dựa vào vai tôi khi đến nửa bộ phim.
Tôi không thể ôm anh ấy lên giường được, một chân tôi bị bó bột trắng làm tôi không thể có được thăng bằng khi đứng dậy. Vì vậy tôi đã lựa chọn việc đơn giản nhất có thể, tôi và anh ấy sẽ ngủ với nhau dưới sàn nhà, với hai cái gối và một chiếc chăn lớn.
Và tôi nhận ra có sự thay đổi trong nếp sinh hoạt sống của mình, tôi từng rất khó chịu khi không thể nằm trên giường để ngủ, sự khô cứng trên địa hình thật sự làm cho giấc ngủ tôi không thể ngon. Nhưng lần này tôi thật sự đã có thể ngủ dưới sàn, và thậm chí một vài giấc ngủ ngon đến nỗi tôi có thể đánh một giấc đến chiều hôm sau.
Và điều này khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, việc tôi có một người bạn roommate thật sự có thể làm bản thân tôi thay đổi nhiều như thế sao ?
.
.
.
.
Vote ! Đang chuyển nhà nhưng vẫn tranh thủ làm một chương ngắn cho mọi người đây !!
BẠN ĐANG ĐỌC
• Chamwoong • Somebody else
Fanfic" Tôi hỏi chú sâu xanh. Lá có gì để thích. Chú sâu cười khúc khích. Thích đâu cần lý do..."