Chương 7 :...

529 83 5
                                    




Park Woojin

Cả quá trình quảng bá còn lại thứ làm cho tôi hối tiếc nhất chính là tự mình bất cẩn để rồi bị thương. Mọi hoạt động nhóm tôi đều không thể tham gia. Ngày ngày chỉ ở ký túc xá nghỉ ngơi hoặc đến bệnh viện kiểm tra.

Tôi chỉ cảm thấy chán vô cùng, một mình ở tại ký túc xá vắng tanh. Lúc trước hằng ngày tôi đều bận rộn, hết show âm nhạc rồi show tạp kĩ và còn có cả quảng cáo, đến studio sáng tác. Tôi đã không có thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm cũng chỉ là trong quá trình duy chuyển trên xe, vì vậy tôi đã ước mình có thể ở ký túc xá một tuần mà không có bất cứ lịch trình nào.

Nhưng đến bây giờ tôi bỗng thấy nhớ fan của tôi, tôi nhớ công việc và cả nhảy nữa.

Tôi cầm điện thoại trong tay, trên trang cá nhân của nhóm cũng có rất nhiều người mong tôi sớm khoẻ lại và còn có cả những video cut từ những chương trình mà nhóm đã tham gia trong những ngày này. Không có tôi bốn người còn lại đều làm rất tốt, tôi thật sự đã bị cuốn hút. Không phải với bốn người tôi đã quen từ lâu kia mà là với người bạn cùng phòng thân thiết gần đây của tôi.

Anh ấy rất hài hước cũng rất nhiệt tình trong mỗi hoạt động. Là một con người vô cùng hăng hái, điệu bộ đôi khi lại trở nên đáng yêu vô cùng, ở anh ấy người khác luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ.

Bỗng chốc môi tôi lại lên kéo lên một đường. Thật tốt khi có Woong hyung trong nhóm.

Điện thoại bỗng chốc lại rung lên, trên màn hình hiện lên cái tên " Young Min hyung ". Tôi nhấn nút gọi, bên đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói rôm rả của người nào đó.

" Woojin, điện thoại của anh hết pin mất rồi nên anh mượn điện thoại của Young Min hyung." 

Là Woong hyung. Thật ra chưa bắt máy tôi đã biết người gọi là Woong hyung rồi, ba người còn lại thân với tôi như vậy, không thường gọi cho nhau nhiều, 24/24 ở bên nhau, gặp mặt trực tiếp sẽ không cảm thấy mất nhiều thời gian.

Nhiều năm ở bên nhau, quãng thời gian bị thương của tôi cũng trải qua khá nhiều, ai rồi cũng quen, họ biết tôi vẫn sẽ luôn cảm thấy ổn, tôi biết đó chính là sự tin tưởng.

" Em biết rồi." Tôi đáp qua điện thoại.

" À, mọi người sắp quay về ký túc xá rồi. Em có muốn ăn gì không, anh sẽ mua cho nhé ? " Anh ấy hỏi.

Tôi nghĩ ngợi đôi chút, cuối cùng rồi đưa đến quyết định.

" Ừm...mỳ cay đi, em đang thèm mỳ cay." Tôi nói

Bên đầu dây bên kia không trả lời lại, cứ như không có ai ở đó. Qua một vài giây tôi bắt đầu tự hỏi.

" Woong hyung ? "

Lúc này cũng có hồi đáp.

" À, anh đang nghe đây. " Giọng anh ấy ngượng ngùng.

" Em muốn ăn mỳ cay." Tôi nói

" Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ mua cho em nhé, anh cúp trước đây."

Nói rồi đường dây di động liền bị cắt đứt, bên tai tôi chỉ là tiếng tít dài. Tôi nhìn điện thoại rồi lại tự hỏi.

Anh ấy tại sao lại như vậy ?

.

.

.

Jeon Woong

Tôi nhìn điện thoại của Young Min hyung trong tay, một lúc lại quay sang hỏi Dong Hyun ở bên cạnh.

" Dong Hyun, Woojin ăn cay rất giỏi sao ? "

Dong Hyun vẫn cuối đầu nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, để mặc cho người make up tẩy trang. 

" Thật ra lúc trước nó không biết ăn cay giỏi đâu hyung. Chỉ là khi ở chung với Jihoonie nhiều, nghe bảo cứ khi nào buồn nó và em ấy lại hay ăn mỳ cay ấy. Có lần Dae Hwi nói với em, nữa đêm nào đó hai đứa ăn mỳ vì cay quá mà ngồi chảy nước mắt, làm cho Dae Hwi từ phòng ra phòng khách mà hết cả hồn ấy."

Dong Hyun vừa nói, miệng lại nhếch lên vì cảm thấy buồn cười. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ, Woojin có phải vì nhớ Park Jihoon mà bảo tôi ăn mỳ cay ? Dạo này tôi không còn nhiều lần nhìn thấy em ấy hay cười khi nhắn tin như lúc trước, em ấy cũng đã đổi màn hình điện thoại rồi, cũng không thường nhìn chăm chú vào hình của em ấy và Jihoon nữa.

Tôi thường hay chú ý rất nhiều thứ, những thói quen của Woojin tôi đã quen thuộc từ khi chuyển vào ký túc xá được vài tuần. Bởi vì thế không cần ai trong nhóm nói tôi cũng tự hiểu được. Woojin đang có tình cảm với người bạn thân nhất của em ấy.

Woojin chưa bao giờ là người biểu hiện nhiều cảm xúc cho người khác, và với một người đã từng không muốn thân thiết như tôi lại càng không. Nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn hiểu được, tôi nghĩ mình có thể đọc được những suy nghĩ đơn giản qua nét mặt của em ấy và có lẽ với tất cả mọi người tôi đều có thể hiểu. 

Hoặc có thể là... tôi chỉ có thể đọc được suy nghĩ với một mình em ấy thôi ?

.

.

.

.

Vote ! Không biết mọi người có thích Produce x 101 không ? Những người mình pick hầu hết đều đã trở thành X1 rồi, mình sẽ viết thêm vài fic về couple mình thích. Vài ngày nữa mình sẽ chuyển nhà, mình sẽ rest một thời gian. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic này nhé !!!


• Chamwoong • Somebody elseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ