Chap1- Một phi vụ

33 0 0
                                    

Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát. Quả là một sự bù đắp phù hợp cho con người sau một ngày nắng nóng mệt mỏi. Giờ thì người dân thị trấn Marsh có thể ngủ ngon được rồi.

Thế nhưng đêm nay vẫn có những con người không muốn đi ngủ.

Thực ra đây là thời gian để họ bắt đầu hành động.

Trong một thị trấn không một bóng người, nơi giờ đây hầu hết tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ yên lành.

Một quán rượu của thị trấn Marsh đang xảy ra một cuộc đụng độ.

Theo như luật của thị trấn, các hoạt động kinh doanh phải ngừng lại vào giờ này. Nhưng xem ra hôm nay quán rượu này phải đóng cửa muộn hơn, thậm chí sẽ có rắc rối lớn với thị trưởng.
Bên ngoài quán rượu, có một đám đông bí ẩn, ai ai cũng mặc một bộ đen xì như quạ. Có một cô gái mặc váy phong cách Lolita, mắt bịt mất một bên vì bị thương, lạnh lùng nghe tiếng hỗn loạn ở bên trong. Mặc dù những người theo sau cô ta ai cũng sốt ruột nhưng cô ta không hề bận tâm đến. Cô ta chắc hẳn là kẻ đứng đầu vì không ai dám ho hen gì, tất cả ánh mắt của họ dồn về phía cô chờ đợi mệnh lệnh. Như đoán trước được ý của bọn thuộc hạ, cô ra hiệu cho bọn họ tấn công rồi chờ chúng vào trong hết mới bước vào, tay nắm chặt cây hái thân dài mà cô mang theo.

Tiếng la hét của những kẻ mới xông vào cùng với những kẻ ở trong, tiếng súng bắn loạn xạ cùng với tiếng đồ vật rơi loảng xoảng thi nhau vang lên. Một hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn.

Bọn Kiếm Nhật Hội dám đến nơi làm ăn của Hắc Hội làm loạn, chứng tỏ chúng đang coi thường mạng sống của chính mình. Bởi vì trong giới giang hồ ai cũng nghe danh Ruby the Demon thuộc băng Hắc Hội, một nữ lính đánh thuê sở hữu vũ khí được gọi là " Lưỡi hái tử thần". Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ nổi bật cùng với đôi mắt đỏ khát máu. Nàng xinh đẹp nhưng xem mạng sống là thứ để đánh cược cho trò chơi sống còn, vì thế mà người ta coi nàng chẳng khác gì một con Ác Quỷ ăn thịt người. Một khi ai đó dám gây sự với nàng thì câu trả lời cho người đó là một cái chết gọn gàng.

Thực ra không phải ai Ruby cũng lao vào giết. Bọn thuộc hạ của Kiếm Nhật Hội không khiến cô hứng thú cho lắm. Bọn chúng chỉ toàn là lũ dùng kiếm thích tỏ ra vẻ anh hùng chứ chỉ mới cầm vũ khí chạy đến đã chết ngay dưới lưỡi hái của cô rồi.

Đối với cô thì đúng là thế nhưng đấy chỉ vì cô quá thạo nghề. Bọn chúng đều là những chiến binh quen sử dụng vũ khí, dù kĩ năng hiện tại vẫn chưa đủ. Bọn chúng vẫn đủ giỏi để cầm thanh kiếm đánh chặn những viên đạn bắn ra từ Hắc Hội rồi tránh né chúng dễ dàng, tiến gần mục tiêu và chém đối phương. Trước mắt cô, những thanh kiếm của Kiếm Nhật Hội nhuốm một màu đỏ của máu, máu từ bên Hắc Hội. Máu bay tứ phía, bay lên tường, bay lên quần áo, thậm chí là lên cả mặt bọn chúng. Nhưng điều đó không khiến những kẻ quen giết chóc phải sợ hãi.

Hừm... Xem ra cô chưa cho cơ hội để Kiếm Nhật Hội có cơ hội thể hiện hết kĩ năng của chúng nhưng nếu ra tay không kịp thì người ngã xuống vũng máu đó sẽ là cô.

Hắc Hội cũng không thua kém, thậm chí là đa dạng đủ loại vũ khí. Họ chỉ quen bắn súng nhưng để đề phòng, họ mang cả kiếm, gậy lẫn dao găm. Trong trường hợp bản thân hoặc kẻ nào khác trong hội bí thế, họ sẽ rút vũ khí tùy thân mà đánh bừa, trúng hay không mặc kệ. Vì vậy, không chỉ có mấy người Hắc Hội ngã xuống mà chúng còn lôi thêm cả bên đối thủ chết cùng. Đêm nào cũng thế nên cô cũng phát ngán, giờ phải tìm ra kẻ đầu têu rồi bắt hắn đền tội. Ruby tự nhủ, chắc chắn hắn ta đang trốn ở tầng trên chờ cô. Phải thôi, giết được cô tức là vứt đi được một tai họa, cách duy nhất chỉ có thể là cô lập cô mà thôi. Hội nào trong giang hồ mà chẳng muốn giết cô nhưng điều đó khiến cô thấy cuộc sống đã bớt đi một sự vô vị đằng đẵng.

Quả nhiên, vừa trông thấy bóng dáng mang đầy sát khí của Tử Thần lướt qua hòng lên tầng trên, mấy đứa Kiếm Nhật Hội ngay lập tức chạy lên ngăn cản. Ruby nở một nụ cười khinh bỉ, thì ra các ngươi cũng chỉ là lũ ngu si đần độn. Điều đó chỉ càng chứng tỏ hắn đang ở trên đó quan sát từng động tĩnh của cô và muốn cô lập cô khỏi băng nhóm. Cô vung lưỡi hái chém bay những kẻ cản đường. Máu tung tóe văng lên lưỡi hái, lên cả người cô. Cô mặc kệ những vết nhơ trên người mà tiếp tục đi thẳng.

Tầng trên của quán rượu...

Một màn đêm yên lặng đến rợn người đang bao chùm, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhất có thể của Ruby. Ai đó, quả nhiên đang chờ đợi Tử Thần.

- Quả đúng như lời đồn, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng thế này lại là con gái của Tử Thần. Xem ra giết được cô thì người đó cũng ngang tầm Thần Chết đấy chứ. - Hắn nở một nụ cười nhạt mà bắt đầu cuộc trò chuyện

Đây là một lời khen có phần chua chát, lúc nào cũng đề cập đến việc giết Ruby. Ruby nghe mà ngán đến tận cổ. Cô đối diện hắn với một gương mặt bình thản không chút lo lắng mà cười khinh bỉ

- Ra tay đi.- Ruby nói ngắn gọn

Từ trước đến nay, cô nghe nói tất cả những gì làm đều là nghệ thuật. Quả nhiên càng lớn càng giết chóc, cô càng hiểu kể cả lấy mạng người cũng là một nghệ thuật. Suy xét đối phương, tìm ra điểm yếu và tấn công đều là một nghệ thuật của nó. Bây giờ cô giống như một tác phẩm còn dang dở bởi một họa sĩ điên rồ nào đó, chỉ cần nhuốm thêm một màu máu nữa thì tác phẩm sẽ trở thành tuyệt tác. Ruby chờ đợi một sự khác biệt nào đó từ bên đối diện, để xem hắn định giết cô như thế nào.

Đâu thể suy nghĩ linh tinh được, ngay lập tức hắn ném cho cô một quả bom khí, một làn khói mờ bao phủ quanh người con gái hỏng che mất tầm nhìn.

Bình thường một con người lành lặn đâu thể nhận biết được gì huống chi một người bị tật một mắt như cô. Nhưng trò này cũ lắm rồi, cũ đến nỗi Ruby còn biết trước hắn đang đi đâu để rình mò tấn công. Những cái bóng lướt qua, tiếng gió, làn khói di chuyển trái với tự nhiên, chỉ cần dựa vào chúng là cô biết, đâu cần mất thời gian gì để nhìn ngó.

Cuối cùng, Ruby quyết định vung hái.
Một tiếng xoẹt xé tan không gian tĩnh lặng, nghe mà như muốn xé tai người xem. Máu tanh bắn lên khuôn mặt trắng trẻo vô hồn của cô.

Ruby lại đánh trúng rồi.

Cô thản nhiên nhìn cả toàn thân đối phương rơi xuống một tiếng "bộp " nặng nề. Lưỡi hái của cô đã chém đôi cả người hắn. Khuôn mặt hắn thể hiện một sự bất ngờ đến kinh hãi.

Tại sao cô ta có thể chém chuẩn xác được như thế?

Ruby như đọc được ý nghĩa ẩn sâu trong ánh mắt kẻ xấu số mà cười khinh khỉnh.

- Đâu cần ngạc nhiên quá vậy. Chiêu thức của ngươi đã hết thời thịnh hành từ lâu rồi.- Ruby nói chuyện với xác chết như vậy đấy.

Cuối cùng cô chốt lại một câu.

"Thật thảm hại... "

Miss Survivor (Sống sót)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ