14. Gặp Lại

1.4K 70 19
                                    

- Alo P' hôm nay em không có lịch đúng không?...vậy em biết rồi...sáng nay em đi thăm bạn...anh đừng gọi cho em nhe.
Nói xong Mean tay xách nách mang, nào là trái cây, một số vật dụng cần thiêt, đeo một balo thật to phía sau, bước vào xe phóng nhanh rời đi. Chiếc BMW i8 màu xám chạy nhanh trên đường và dừng lại trước cổng bệnh viện, sợ người khác nhận ra mình nên Mean đeo khẩu trang che mặt lại, đầu thì đội mũ, mắt thì đeo một đôi kính râm bước thật nhanh vào bệnh viện. Sau khi Mean vừa bước vào cổng lập tức một chiếc xe sang trọng không kém đậu phía sau, một bóng dáng khá quen thuộc nhìn theo Mean từ phía sau, đôi mài rậm nhíu lại thì thầm "Em đợi anh đã lâu lắm rồi", nói rồi cậu bước nhanh theo Mean.
- Mày thấy sao rồi...ổn chưa?
- Cám ơn cậu Mean...cám ơn vì đã lo cho mình mấy ngày nay.
- Thôi đi...ngoài tao ra thì mày còn ai nữa..bây giờ tao chỉ mong sau khi phẫu thuật mắt của mày sẽ bình thường trở lại.
- Mình cũng mong như thế!
Trên giường bệnh gương mặt của Saint vẫn rất trắng nhưng không còn nét hồng hào của ngày thường mà thay vào đó là nét xanh xao của một người bệnh, đôi mắt thì vẫn còn bị che lại vì cậu chỉ mới phẫu thuật gần 01 tuần cậu còn phải đợi thêm 3,4 ngày nữa mới được tháo băng. Mean ngồi kế bên nhìn thấy đứa bạn thân hằng ngày luôn tỏ ra mạnh mẽ giờ này lại trở nên yếu đuối thế này khóe mắt của cậu không khỏi đỏ lên.
- Saint...tao có chuyện này muốn nói cho mày nghe..nhưng tao sợ...
- Có gì thì cậu cứ nói...không lẽ mắt mình nặng hơn.
- Không phải..không phải..điều tao muốn nói là...là Perth đó
Khi nghe đến tên Perth, đột nhiên Saint lại im lặng rất lâu rồi cậu mới từ từ hỏi Mean với chất giọng nhẹ nhàng.
- Em ấy..thế nào rôi?
- Nó hình như không được tốt lắm
- Không được tốt..
- Nó ngày nào cũng hỏi tao về mày...nó còn nói tao thật độc ác giấu mày đi...mỗi lần tao đi thăm mày đều phải ngó trước ngó sau coi nó có đi theo không?..Mà Saint tao thấy nó quan tâm mày lắm đó...dạo gần đây nó gầy đi nhiều..nghe anh Plan nói...nó cứ tìm mày suốt..vì nhớ mày nên nó nhận rất nhiều việc trong một ngày...Saint như thế có phải nó cũng yêu mày không?
- Em ấy tìm mình...em ấy yêu mình
- Đúng thế...tao thấy được điều đó...hay nói cho nó biết tình trạng hiện giờ của mày đi.
- Không được.
Saint trả lời Mean rất dứt khoát, cậu không muốn rất không muốn Perth biết tình trạng hiện giờ của mình, không muốn nhận tình thương hại từ em ấy.
- Mean..cậu biết không để đưa ra quyết định từ bỏ việc yêu em ấy..gặp em ấy...là mình đã lấy hết tất cả lòng can đảm của mình từ nhỏ cho đến giờ để thực hiện...mình không muốn em ấy thấy mình như bây giờ, không muốn em ấy thương hại mình...hơn nữa mình cũng không còn tự tin để tiếp tục ở bên em ấy vì ngay cả bác sĩ cũng không đảm bảo cho đôi mắt của mình về sau.
- Nhưng mà Saint...lần này tao thấy...Perth nó thật có tình cảm với mày...nếu không nó đã không kiên trì tìm tao mỗi ngày như thế.
- Có lẽ đó không phải là yêu đâu...chỉ là thói quen...bởi vì lúc nào mình cũng ở bên bây giờ đột nhiên biến mất như thế khiến em ấy khó chấp nhận..không bao lâu em ấy sẽ quen thôi...hơn nữa em ấy đã có Lin bên cạnh chắc em ấy sẽ hạnh phúc thôi...Mean cậu nói với em ấy đừng tìm mình...nói mình có chuyện cần giải quyết nên tạm thời đi xa một thời gian.
- Nếu mày đã muốn thế thì tao không miễn cưỡng nữa...được rồi nghỉ ngơi đi...tao đi mua cháo cho mày.
- Cám ơn cậu Mean.
Người đứng ở cửa đã không còn trụ vững trên đôi chân nữa rồi, khi đi theo Mean cậu không dám chắc là sẽ gặp được anh ở đây, thế nhưng khi thấy anh Mean mở cánh cửa cậu đã kịp nhìn thấy người đó từ phía xa, lúc đó cậu thật rất muốn chạy thẳng vào phòng ôm lấy anh cho thỏa lòng thương nhớ bấy lâu, thế nhưng vừa bước đến cánh cửa lại nghe tiếng nói ấy nói rằng không muốn gặp mình, cậu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhìn anh, tại sao mắt anh ấy bị gì mà phải phẫu thuật, tại sao anh ấy lại giấu mình, ý định vừa muốn bước vào của cậu lại bị lời nói của anh chặn lại. Cậu quỵ xuống trước cánh cửa, đưa miệng cắn mạnh vào bàn tay để ngăn lại tiếng khóc.
Perth không thể nào tin vào những việc đang diễn ra trước mắt, chẳng phải mấy hôm trước anh ấy vẫn rất khỏe sao, tại sao bây giờ lại thế này, mắt anh ấy tại sao lại như thế, hơn nữa lúc này cậu lại hận bản thân mình hơn, hận tại sao lúc đó mình lại đối xử với anh như thế, đưa tay đấm vào tường đến chảy máu thế mà cậu lại không hề cảm thấy đau, nơi đau nhất là trái tim đang đập liên hồi này nó đau đến nỗi cậu chỉ biết nấc lên từng tiếng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền gạch, lấy lại chút tinh thần đưa tay chống vào tường làm điểm tựa mới có thể đứng lên.
Vừa mới đứng lên thì đột nhiên cánh cửa được mở ra, người từ căn phòng bước ra hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy cậu nhóc hơn nữa nhìn cậu đang nước mắt bù lu bù loa trên tay còn chảy máu, Mean vội hỏi
- Perth sao em lại ở đây?
Như sợ Mean phát hiện rồi không cho gặp Saint, Perth vội kéo lấy tay Mean nhỏ giọng cầu xin
- Anh Mean..em xin anh đừng đuổi em đi..em chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi…xin anh.
- Có phải em đã nghe hết?
Perth khẽ gật đầu đưa ánh mắt long lanh nước nhìn vào người nằm trên giường bệnh, đau lòng nói.
- Anh ấy khỏe chưa anh…mắt anh ấy thế nào rồi?
- Nó đã khỏe hơn rồi..em đừng lo.
- Nếu anh ấy không muốn gặp em…thì em chỉ lặng lẽ ở bên thôi được không anh?
- Anh không có nói gì…em đừng có dùng vẽ mặt như sắp chết đó…nhưng em vào đó thì làm sao giấu được Saint…nó sẽ nhận ra giọng nói của em.
- Anh yên tâm…em sẽ có cách…anh quên em đã từng học khóa lòng tiếng sao.
- Nếu đã thế thì em vào thăm đi…anh đi mua cháo cho nó.
- Cám ơn anh!
Bước từng bước vào căn phòng đi đến bên cạnh giường bệnh, kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường có gương mặt như thiên thần đó đã không còn đôi má phúng phíng đáng yêu, không còn sắc đỏ hồng hào nữa, thật sự rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt đang say ngủ kia, rất muốn vuốt nhẹ đôi mắt đang còn băng gạt đó, đôi mắt trong veo luôn nhìn mình đầy tình yêu thương, không cầm được cảm xúc nước mắt cậu lại thi nhau rơi chạm vào cánh tay người đang say ngủ, cảm nhận được một thứ gì đó vừa rơi xuống cánh tay người đang ngủ liền thức giấc.
- Mean..là cậu hả..cậu mua cháo về rồi sao.
Thấy Saint đột nhiên tỉnh giấc làm Perth bất ngờ, lấy lại cảm xúc cậu bắt đầu lấy những kỹ năng khi còn học khóa lòng tiếng ra sử dụng, giọng cậu ấp úng.
- Dạ..em..em..không phải anh Mean…em là người anh Mean thuê đến chăm sóc anh trong một tuần.
- Em nói..em là người Mean thuê đến?
Saint kinh ngạc khi nghe giọng nói khác lạ không phải Mean, hơn nữa người này còn nói là Mean thuê đến chăm sóc mình, bản thân có nên tin hay không nhưng nghĩ lại cũng chỉ có Mean mới biết mình ở đây, mà không ai rãnh đi gạt kẻ mù như mình, dù nói là thế nhưng Saint vẫn ghi vấn hỏi.
- Thế em biết anh tên gì không?
- Anh tên Saint..anh sợ em gạt anh hả..để em gọi cho anh Mean…anh ấy mua cháo về thấy anh còn ngủ nên dặn em ở lại chăm sóc anh..vì anh ấy có việc đột xuất.
- Thôi đi..thôi đi..anh tin em..mà em tên gì?
- Em..tên..Perth
Nghe đến cái tên đó Saint bật ngồi dậy nhưng lại không nói gì hết im lặng khá lâu, chỉ thấy nếp nhăn trên đôi mài rồi chất giọng đau buồn hỏi một câu.
- Perth…em cũng tên Perth
- Bộ anh cũng quen ai tên Perth hả.
- Uh…anh có một người quen…người đó rất quan trọng với anh…rất quan trọng.
- Thế sao không thấy người đó chăm sóc anh.
- Người đó bây giờ chắc đang rất hạnh phúc…anh không muốn làm phiền em ấy.
- Sao anh biết người đó sẽ phiền.
- Chỉ tại…anh không muốn gặp thôi.
Saint đâu biết để ngồi đây trả lời từng hỏi của anh cậu đã cố gắng kiềm chế đến cỡ nào, anh đâu thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của cậu nhóc, cậu phải đưa tay bịt miệng mình lại để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào, tay còn lại bấu thật mạnh vào đùi đến nỗi cậu đã cảm thấy rất đau nhưng chỉ có thể mới ngăn cậu muốn ôm anh vào lòng như bây giờ, nếu như hiện giờ anh không muốn cậu nhìn thấy anh thế này, cậu không muốn anh hiểu lầm cậu ở đây chỉ vì thương hại anh, cậu sẽ làm giống anh lúc trước sẽ lặng lẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ đợi đến khi anh sáng mắt cậu sẽ đem hết tất cả nói cho anh nói rằng “Perth yêu Saint”.
- Mà em bao nhiêu tuổi rồi.
- Em 18 rồi.
- Thế sao không đi học…mà đi làm thế này?
- Em có đi học…chỉ là đang trong kỳ nghĩ nên em đi làm thêm.
- Uh..anh quên mất đang trong kỳ nghỉ…mà nhà em khó khăn lắm sao mà phải đi làm thêm.
- Nhà em cũng không khó khăn…chỉ tại em muốn tự lập thôi…vậy người quen tên Perth của anh là nam hay nữ.
- Em ấy là nam..cũng bằng tuổi em đó…em ấy rất hậu đậu…hay quên trước quên sau…anh luôn phải lo lắng cho em ấy.
- Em thấy chắc anh thương người đó lắm…anh luôn cười và hạnh phúc khi nhắc đến người đó.
- Đúng vậy..anh rất thương…thương rất nhiều..nhưng anh phải từ bỏ…anh không thể tiếp tục yêu thương và chăm sóc cho em ấy nữa.
- Tại sao lại như thế?
- Tại….vì…mà thôi không nói chuyện này nữa…anh đói rồi…em mang cháo cho anh đi.
Nghe Saint không muốn nói nữa Perth liền lau nhanh nước mắt, lấy cháo lại đúc cho Saint ăn, vừa đúc cho anh cậu vừa hỏi.
- Thế ngày nào anh được tháo băng?
- Chắc 3,4 ngày nữa thôi.
- Hôm nay anh Mean nói…em sẽ chăm sóc cho anh đến sáng mai..vì anh ấy chưa xử lý xong công việc.
- Uh..anh biết rồi.
- Vậy anh ăn mau đi…rồi nằm xuống ngủ cho mau khỏe.
- Cám ơn em Perth.
Người đòi ngồi chăm anh đến sáng cuối cùng cũng không chống lại cơn buồn ngủ và mệt mõi đã gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong bóng đêm yên lặng lại có tiếng thì thầm gọi tên của ai đó cứ lập đi lập lại “Perth…Perth” hình như người đó đang gặp ác mộng thì phải trên trán đã đỗ rất nhiều mồ hôi, miệng cứ liên tục gọi.
Saint bật dậy từ cơn ác mộng chưa kịp định thần, do không nhìn thấy xung quanh nên Saint đưa tay quơ tìm kiếm, bất ngờ lại chạm vào một người đang ngủ say cạnh giường, làm Saint giật mình nhưng nghĩ lại cậu biết đây là Perth thế nhưng khi đôi tay chạm vào gương mặt người đang ngủ đã làm Saint đột nhiên bất động, cảm giác này, không thể nào, cái cảm giác thân thuộc này.
Chắc do không nhìn thấy nên cảm giác của Saint qua đôi tay rất nhạy cảm..đưa nhẹ bàn tay chạm qua mũi, mắt, miệng..rồi đến đôi mài rậm duy nhất của người đó..dù bác sĩ đã dặn là không nên khóc…nhưng lúc này nước mắt lại tự nó muốn rơi..rơi trên gương mặt người đang ngủ kia…rồi một giọng nói đau lòng nhưng mang sự nhớ thương gọi một tiếng
- Perth!


(PerthSain fanfic) Kết thúc cho sự bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ