P.19 Hạnh Phúc Bắt Đầu

1.4K 77 16
                                    

Sau hai tuần chữa trị cuối cùng Saint cũng đã xuất viện về nhà, Perth luôn theo bên cạnh chăm sóc, đón Saint về thu xếp ổn thỏa tất cả.
Saint ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn dáng vẻ của chàng thiếu niên đang loay xoay dọn dẹp, thấy hành động lúng túng rớt cái này cái kia không khỏi khiến khóe môi Saint cong lên thật cao. Saint cảm thấy những điều hạnh phúc đến với mình thật bất ngờ, trước đây bản thân chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày Perth đáp lại tình cảm của mình, chứ đừng nghĩ đến được em ấy quan tâm, chăm sóc như thế này, nghĩ đến điều này không cầm được niềm hạnh phúc, Saint cất giọng nhẹ nhàng gọi.
- Perth!
Người đang chuyên tâm làm việc khiến trên trán đã thoáng thấy vài giọt nước làm ướt mái tóc của cậu, nghe tiếng gọi đầy yêu thương cậu liền quay đầu lại phía đó nở một nụ cười ấm áp trả lời.
- Anh Saint…có gì không?
Saint nhìn nụ cười của Perth, nụ cười mà Saint đã luôn muốn Perth dành riêng nó cho mình. Đáp lại lời Perth, Saint đưa mắt nhìn Perth châm chú trong ánh mắt mang đầy ý cười giọng nói nhỏ nhẹ.
- Anh hạnh phúc lắm..cám ơn em..cám ơn Perth đã yêu thương anh.
- Anh Saint.
Nghe lời Saint nói Perth nhẹ buông tất cả đồ trên tay, đi đến phía Saint ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nghiêng người kê đầu lên chân anh nằm xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh xoa xoa, giọng có chút nũng nịu.
- Anh Saint…cho em nằm thế này nha…nhóc con mệt rồi.
- Có ai cấm em đâu mà xin
Saint cười rất tươi, nụ cười của sự bình yên giống như những đóa hoa bên ngoài đang nở rộ đón ánh nắng sớm, tâm tình vui vẻ tựa như các chú chim con đang cất tiếng hót chào buổi sáng yên bình trên các cành cây trước nhà, Saint đưa tay còn lại xoa lên mái tóc của Perth, chất giọng có chút trách móc nhưng lại đầy vẻ cưng chiều.
- Mới làm có tý việc mà mệt rồi sao…vậy mà còn đòi chăm sóc anh cả đời.
- Em tập làm từ từ sẽ không mệt nữa…chỉ cần được nằm lên chân anh thế này..em sẽ hết mệt ngay…vì thế chỗ này chỉ để cho mình em thôi…anh tuyệt không cho ai đụng vào đó.
- Sao em lại khác với Perth anh thường thấy quá vậy…Perth bây giờ giống Perth 3 tuổi quá.
- Hihi…em khi ở bên anh không cần tỏ vẻ…anh cũng vậy khi ở bên em…anh không có mạnh mẽ như thường ngày…anh luôn dịu dàng.
- Với em anh luôn như thế.
Lời nói yêu thương của Saint khiến cho lòng Perth rất vui vẻ, cậu đưa mặt cạ cạ vào chân anh giống như một chú cún con đang làm nũng với chủ của nó, có lẽ dáng vẻ này của Perth duy chỉ có mình Saint thấy được. Saint đưa mắt nhìn xuống cái người đang cạ mặt mình vào chân của anh, không khỏi mỉm cười hỏi.
- Nhóc này..em đang làm gì đó.
- Hihi…em đang lau mồ hôi đó..em muốn anh có mùi của em.
- Em ở dơ quá đó.
- Haha...nên em không muốn anh sạch sẽ…em dơ thì anh cũng phải dơ theo..như thế chúng ta mới là một cặp.
Nhắc đến một cặp Perth như nhớ ra điều gì, cậu nhóc bật đầu ngồi dậy trong sự khó hiểu của Saint. Perth đưa tay sờ qua sờ lại túi quần của mình nhưng vẫn không tìm thấy, cậu châu mài suy nghĩ, cậu nhớ là mình có đem theo nhưng để ở đâu rồi, cậu đưa tay gảy gảy đầu suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra gương mặt cười hớn hở nói.
- A..nhớ ra rồi..anh chờ em chút nha.
Nói xong Perth nhảy nhanh xuống sofa chạy lại balo của mình mà tìm kiếm, ở phía sau Saint ngơ ngác không hiểu hàng loạt động tác của Perth, thấy Perth cứ tìm cái gì trong balo Saint cất giọng hỏi.
- Perth em đang tìm cái gì thế.
- A..em tìm được rồi.
Perth quay lại nhìn Saint cười hihi, cậu dấu món đồ ra phía sau rồi chạy nhanh lại phía anh, ngồi xuống cạnh Saint, Perth cười cười nói.
- Anh Saint mau đưa tay ra.
- Em định làm gì?
- Thì anh đưa ra đi.
Theo lời Perth, Saint cũng nhẹ đưa tay mình ra, thấy thế Perth cười híp mắt từ từ đưa món quà phía sau lưng của mình đặt vào tay Saint, nhẹ nhàng nói.
- Anh Saint…món quà này là hôm anh hẹn em…em đã chuẩn bị để tặng anh…nhưng hôm đó anh đã không đến.
- Perth!
- Có phải anh thấy quen mắt lắm đúng không…nó với món quà anh tặng em sẽ là một cặp…anh thử nhìn phía trong đi
Theo lời Perth, Saint nhìn vào phía trong món quà rồi thì thầm đọc.
- P’Saint của nhóc con.
- Đúng thế…đây là câu đáp lại câu nói “Nhóc con của P’Saint” anh Saint hai chúng ta đều thuộc về đối phương mãi mãi là như thế.
Nói xong Perth lấy điện thoại của Saint đang để trên bàn, nhanh tay tháo bỏ cái ốp lưng cũ rồi mang cái ốp lưng mới của mình tặng, rồi cậu lấy điện thoại của mình để bên cạnh điện thoại của Saint, khóe miệng cong hết cỡ nhưng vẫn không quay lên nhìn Saint nói.
- Anh Saint nhìn nè…rất đẹp đúng không?
- Uh rất đẹp
- Anh nói cái gì đẹp?
- Thì hai ốp lưng điện thoại.
- Không phải..ý em là hình hai chúng ta rất đẹp…đều là hình hồi em và anh còn đóng LBC..lúc đó hai chúng ta thật rất tự nhiên.
- Thế bây giờ không tự nhiên sao?
Lúc này Perth mới quay lại nhìn Saint, ánh mắt của Perth lóe lên một tia nham hiểm, đưa mặt lại sát mặt Saint đối diện với Saint, thanh âm trầm thấp vang lên.
- Không tự nhiên lúc nào…bây giờ cứ gần anh thế này..là em lại cứ có suy nghĩ xấu xa.
- Em..em..bây giờ hư lắm rồi đó.
- Nếu lúc này không phải anh mới phẫu thuật…thì em đã muốn thực hiện ý nghĩ xấu xa của mình tại đây rồi…vì em biết nó sẽ rất đau sẽ làm anh khóc..mà mắt anh bây giờ không được khóc.
Nghe Perth nói đến chuyện trước kia làm cho Saint có chút ngại, nhớ lại hình như lúc đó Perth rất say là do chính mình muốn làm chuyện đó với em ấy, Saint nhìn Perth rồi ngập ngừng nói.
- Perth…xin lỗi em..vì hôm đó em đã rất say…mà anh không có ngăn em lại..anh..anh…
- Anh không cần xin lỗi em.
Perth đưa tay mình áp vào hai má Saint, buộc Saint phải nhìn thẳng vào mắt mình, mà mặt Perth cũng đầy ý cười đôi mắt nhìn Saint đầy tình cảm, dịu dàng nói.
- Em lúc đó không phải mất hết ý thức…em biết đó là anh và em biết mình muốn có anh…nó giống như một điều mà em đã đem giấu đi vào một nơi rất sâu trong lòng…rồi khi có men say nó mới bộc phát..mà cũng không phải bộc phát mà là nó giúp cho em có thê can đảm.
- Thế tại sao..khi thức dậy em lại bỏ đi.
Perth nhìn vào mắt Saint không vội trả lời mà cậu lại đưa tay vuốt nhẹ vào mắt anh, nhỏ giọng nói.
- Anh Saint..chắc anh cũng mệt rồi…mắt anh cũng cần nghỉ ngơi..anh nằm xuống chân em nè…rồi em từ từ nói cho anh nghe…được không anh.
- Uh…anh cũng hơi mệt.
Saint nhẹ nghiêng người kê đầu nằm lên chân Perth giống như lúc nãy Perth nằm lên chân mình vậy. Nhìn thấy anh đã nằm xuống chân mình Perth đưa tay mình nắm lấy bàn tay Saint, lấy từng ngón tay Saint chọc chọc vào từng ngón tay của mình trông giống như một đứa trẻ đang đùa nghịch.
- Anh Saint..hôm đó khi em thức dậy rồi em bỏ đi…không phải là vì em hối hận mà là vì em tự trách bản thân..trách tại sao em lại làm thế với anh và hơn nữa em không biết đối diện với anh thế nào.
- Vậy ra lúc đó không phải em ghét anh nên mới bỏ đi.
- Ai nói em ghét anh..em từ trước đến giờ chưa bao giờ có một giây ghét anh.
Nói xong Perth đưa đầu xuồng gần mặt Saint, do Saint đang nằm trên chân Perth nên khi Saint nhìn lên thì gương mặt sẽ trực diện với mặt Perth. Nhìn đôi mắt long lanh như biết nói của Saint, Perth không kiềm lòng được đưa môi chạm nhẹ vào đó như cảm nhận được điều Perth sắp làm, Saint nhẹ nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn của Perth. Perth hôn vào mắt Saint sau đó hôn nhẹ vào trán vào chóp mũi rồi hạ xuống đôi môi xinh đẹp mút nhẹ vào đó rồi vui vẻ nói.
- Anh Saint…hôm đó em đã chạy đi tìm anh rất lâu nhưng không gặp anh…em lúc đó tuyệt vọng đến nổi đứng dưới mưa rất lâu.
- Anh cũng vậy..lúc đó anh đứng dưới tán cây..nhìn về nhà hàng rất lâu…lúc đó anh tưởng em đang rất hạnh phúc…anh xin lỗi.
- Vậy tại sao em lại không thấy anh?
- Vì lúc đó anh gặp Mark..em ấy đưa anh về?
- Anh gặp anh Mark?
Động tác đang đùa với mấy ngón tay của Saint chợt dừng lại, gương mặt lạnh đi đôi chút, tiếp tục hỏi Saint.
- Tại sao anh Mark biết anh ở đó?
- Mark nói em ấy tình cờ đi ngang qua.
- Anh ấy có nói gì với anh nữa không?
Cảm nhận được thái độ và giọng nói của Perth có chút thay đổi, bàn tay Perth đang nắm tay mình hình như có hơi run, Saint thầm nghĩ có lẽ Perth đã biết điều gì đó, Saint bậm môi mình lại nghiêng mặt qua một bên không nhìn Perth nữa ấp úng nói.
- Em ấy…em ấy….nói…
- Có phải anh ấy nói…anh ấy yêu anh?
- Perth!
Dù cho lúc này Saint đang nằm lên chân mình, tư thế rất khó để cho Perth ôm lấy Saint thế nhưng Perth vẫn khom người xuống một tay quàng ra sau lưng Saint nâng nhẹ đầu Saint hơi cao lên mà ôm lấy, chất giọng run run nói.
- Anh Saint…anh đừng có dao động nhe…anh hãy chỉ nhìn một mình em thôi được không? Đừng nhìn ai khác.
Cảm nhận được sự run sợ của Perth, Saint đưa tay lên vuốt nhẹ lấy tấm lưng của Perth, giọng nói có vẻ khó hiểu hỏi Perth.
- Perth em sao vậy?
- Anh Saint…em sợ…sợ anh sẽ dao động…vì em biết anh Mark là người rất tốt…anh ấy luôn luôn quan tâm, lo lắng cho anh..hơn nữa em biết anh ấy là dạng người đã yêu ai thì yêu rất sâu đậm.
- Em không tin anh?
- Không phải…em chỉ không tin vào bản thân mình…em sợ..em không đủ bản lĩnh để bảo vệ anh…rồi một ngày nào đó em làm cho anh đau lòng…anh sẽ…sẽ..
- Anh sẽ không bao giờ dao động.
Saint trả lời Perth bằng chất giọng rất kiên định, như muốn khẳng định cho Perth rằng anh sẽ mãi mãi yêu một mình em dù ngày sau có khó khăn thế nào với Saint chỉ có Perth. Nhận được câu trả lời kiên định của Saint không hiểu sao khóe mắt Perth lại đỏ lên, một giọt nước ấm nóng khẽ rơi xuống vai Saint, đây không phải là giọt nước mắt đau thương mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, Perth cảm thấy như cuộc sống của mình chỉ cần thế này thôi không cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa, cậu chỉ mong ông trời đừng một lần nào nữa mang anh  rời xa cậu, lấy lại cảm xúc Perth đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi, giọng nói rất nhẹ nhưng lại có chút lo sợ.
- Anh Saint…em đã một lần đánh mất anh với em đó là những ngày đen tối nhất em cứ tưởng em sẽ không thể nào vượt qua cũng mai là ông trời còn xót cho em…cho em gặp lại anh…nên em không bao giờ muốn lặp lại…không bao giờ muốn…có phải em như thế là rất ích kỷ?
- Không ích kỷ…anh cũng thế..anh cũng chỉ muốn Perth nhìn mỗi anh, yêu mỗi anh, không cho Perth hướng về ai khác ngoài anh..nụ cười hay nước mắt của Perth cũng chỉ vì anh mà có..
Perth dùng sức một chút ôm lấy anh, cậu nhắm lại đôi mắt để cho giọt nước đang chập chờ cuối cùng trong khóe mắt rơi xuống, cậu không khóc nữa, cậu phải mạnh mẽ lên, phải là người xứng đáng để bảo vệ anh, nghĩ thế một ý định trêu anh lại bắt đầu hé lên nói là làm, Perth đưa miệng vào gần tai Saint nói nhỏ một câu khiến cho Saint đang trong cảm xúc cảm động đột nhiên lại đỏ mặt.
- Anh Saint…bác sĩ nói anh bao giờ mới khỏe hẳn vậy..em không thể đợi lâu quá…vì anh quá hấp dẫn.
Saint thở dài một hơi, dùng tay đẩy Perth ra, gương mặt xụ ra trông rất đáng yêu, giọng nói có chút trách móc.
- Anh không ngờ em thay đổi nhanh vậy đó…mới đó mà lại dở thói lưu manh.
- Haha..tại anh Saint của em quá đáng yêu.


(PerthSain fanfic) Kết thúc cho sự bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ