8. Sẽ là anh trai của em

1.4K 67 17
                                    

Lời chào của người vừa bước vào, khiến cho ánh nhìn của 4 người càng châm chú hơn. Cô gái vui vẻ bước vào ôm chầm lấy Perth, mang giọng trách móc.
- Cậu thật là vô tâm..mình về là đi tìm cậu...vậy mà đến nhà...mẹ lại nói cậu đi chơi rồi..mai là mẹ cho mình biết nơi này.
Perth có vẻ bất ngờ khi Lin đến đây, vì lúc nãy Lin chỉ nhắn tin là cô ấy đã về Thái, với hành động ôm của Lin, Perth cũng không thấy khó chịu vì trước giờ giữa họ vẫn như thế, Perth cười hì hì nói.
- Mình đâu biết hôm nay cậu về…lúc nhận tin nhắn thì mình đã ở đây rồi.. nếu cậu đã đến thì ngồi xuống chia vui cùng mình…mình đậu ĐH mà.
- Hihi…mình chỉ nói thế..chứ mình đâu có trách cậu…với lại mình đã đến thì sẽ không về đâu.
- À để mình giới thiệu mọi người với cậu.
Nói xong Perth đưa tay chỉ từng người ngồi trong bàn giới thiệu với Lin, Lin cũng vui vẻ chào hỏi, cô bé rất phấn khởi vì được gặp 3 chàng diễn viên đẹp thế này.
- Em là Lin..bạn của Perth..rất vui được gặp các anh…mà anh Saint..anh ở ngoài đẹp hơn ở trên tv lắm luôn.
- Ờ..cám ơn em..anh cũng vậy thôi.
Thật ra từ lúc Lin bước vào, Saint luôn nhìn vào cô ấy, khi thấy cô ấy vô tư ôm Perth mà trách móc còn Perth lại cười rất tươi, một nụ cười rất hạnh phúc, lòng Saint trùng xuống rất nhiều, tim lại có chút đau rồi, đưa tay nắm thật chặt góc áo để ngăn cảm xúc, cố để nụ cười ở trên môi, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Sau câu trả lời của Saint không khí lại có chút yên lặng, thì Plan lại có một câu hỏi khiến cho sự kiềm nén của Saint như bị phá vỡ.
- Lin..em có phải là người mà thằng Perth luôn chờ đợi đúng không?
- Anh Plan!
Perth lập tức cắt ngang lời nói của Plan, cậu đưa ánh nhìn về phía Saint, cậu không muốn anh Plan nói chuyện đó ở đây, một phần vì cậu ngại phần còn lại là vì có người đó ở đây. Thế nhưng câu trả lời của Lin lại làm cho Perth bất ngờ hơn.
- Hihi..đúng là em..em biết Perth cậu ấy thích em…nhưng ai biểu cậu ấy không nói..đúng không Perth?
Lin vừa nói vừa đưa ánh mắt có chút mong chờ nhìn Perth, giọng nói có vẻ trách móc nhưng lại có chút nhõng nhẻo.
Perth nhìn Lin với ánh mắt đầy kinh ngạc, thật sự không ngờ Lin lại biết mình thích cậu ấy, nhưng theo lẽ biết được cậu ấy cũng có vẻ thích mình và đây là cơ hội hợp lý để nói với cậu ấy, thế mà tại sao mình không hề muốn nói chút nào. Perth liếc nhẹ ánh mắt về một người, người đó từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào, cũng không nhìn tôi một miếng cứ ăn liên tục, chẳn lẽ anh ấy đói lắm sao, nghĩ thì như thế nhưng bây giờ Perth vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Perth nhìn Lin nở nụ cười thoải mái, đưa tay vò vò đầu Lin nói.
- Thôi…không đùa nữa…ăn đi.
Thế nhưng hôm nay Perth không thể nào ngờ anh Plan lại nói nhiều đến thế, anh ấy có thể ít nói lại ngay lúc này được không.
- Haha…Perth tại sao cơ hội tốt thế này mà mày lại không nói…là mày thích..
- Được rồi anh Plan…anh lo ăn đi.
Người lên tiếng ngắt lời Plan, không ai khác chính là Mean, nãy giờ Mean im lặng để quan sát mọi thứ, Mean biết điều mà Plan sắp nói ra vì thế phải lập tức ngăn lại, nếu không thì thằng bạn của mình sẽ không ngồi vững được nữa, nhìn mặt nó cứ cười như thế, cứ ăn như thế nhưng thật ra không ai biết khi nó ăn càng nhiều, nói càng nhiều, cười càng nhiều đó chính là lúc nó đang rất đau.
Còn Perth nghe được Mean ngăn Plan thì thở một hơi, đúng là cảm ơn anh Mean, đang cảm thấy vui trong lòng thì lại nghe “bốp” âm thanh phát ra từ hướng đối diện nơi anh ấy ngồi, từ lúc Lin vào thì anh Saint đã đổi chỗ cho cô ấy.
- Anh Saint!..anh có sao không…đồ anh ướt hết rồi.
- Anh..anh không sao đâu Perth…tại anh lỡ tay nên làm ngã ly nước thôi.
- Anh mau né chân ra đi…mấy mảnh thủy tinh vỡ sẽ đâm vào chân anh đấy.
- Anh…không sao.
Mean và Plan cũng đồng thời hỏi Saint có bị sao không, Saint cười lắc đầu nói mình không có gì, nhưng thật ra thì không phải như thế, Saint đưa tay kéo nhẹ áo Mean, nói nhỏ.
- Mean…mắt mình có hơi mờ…hiện giờ mình không nhìn rõ mọi thứ trước mắt…cậu giúp mình sắp xếp lại đồ trên bàn..lấy khăn giấy dùm mình.
- Saint..cậu…
Dù thật bất ngờ với lời Saint, nhưng Mean vẫn làm theo lời Saint nói, Mean từ từ sắp xếp lại chén, đũa cho Saint, rút khắn giấy lau quần áo cho Saint chứ không có đưa cho Saint dưới ánh nhìn của tất cả mọi người và có người lên tiếng hỏi.
- Anh Mean…anh lo cho anh Saint thật..em thật không ngờ ở ngoài đời tình cảm của mấy anh thân thiết đến thế.
- Haha..Lin..em không biết anh với Saint là bạn thân từ khi còn đi học..nên anh làm mấy việc này quen rồi…đúng không Saint.
- Haha…cậu làm như mình không có tay vậy..mà thôi để cậu làm đi…lâu lâu đày cậu một tý.
- Hihi..mấy anh đúng là dễ thương thật…đúng không Perth.
Perth đang tập trung nhìn những hành động của Mean, bất ngờ nghe Lin hỏi Perth quay lại với vẻ mặt khó chịu, giọng nói nghe hơi nặng.
- Mình không biết..cậu mau ăn đi…mấy món này cậu thích nhất đó…ăn còn nóng sẽ ngon hơn…đừng lo chuyện người khác.
- Perth!..cậu vẫn luôn nhớ món mình thích ăn hả?
- Mình không nhớ thì ai nhớ.
- Perth…mình thích cậu nhất.
Nói xong Lin nhào tơi ôm lấy Perth cười hihi, Perth cũng không có đẩy Lin ra, cậu còn đưa tay vỗ lên lưng Lin, giọng nói coa chuta cưng chiều.
- Được rồi…cậu thích thì mau ăn đi.
Lúc này tuy Saint không nhìn rõ được mọi thứ trước mắt, nhưng vẫn nghe rất rõ cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người, với Saint sự chịu đựng đến đây hình như đã đạt giới hạn, Saint nói nhỏ với Mean.
- Mean..mình muốn đi về…cậu đưa mình về được không.
Nghe Saint hỏi Mean gật nhẹ đầu, rồi quay sang nói với mọi người.
- Mọi người…xin lỗi nhe…tôi có việc đột xuất nên phải về ngay bậy giờ…nên tôi và Saint sẽ về trước…vì cậu ấy đi chung với tôi…còn anh Plan, anh có về cùng luôn không.
- A…không đâu..anh mày ở lại ăn hết cái đã…chút Perth sẽ chở anh về…không sao..hai đứa về trước đi.
- Vậy thôi chào mọi người..mình và Mean về trước…mọi người ở lại vui vẻ…Lin rất vui vì hôm nay gặp em.
- Hihi…em cũng rất vui vì được gặp các anh.
Chào mọi người xong thì Mean và Saint cùng nhau đi về, lúc đi Mean cố tình khoát vai Saint nhìn giống như hai thằng bạn thân đang đùa với nhau, nhưng thật ra là Mean đang làm thay đôi mắt cho Saint. Từ lúc hai người chào ra về đến giờ, Perth không hề lên tiếng, cũng không thèm nhìn lấy Saint một cái, chỉ lo cuối đầu bấm điện thoại, đợi đến khi hai người khuất sau cánh cửa Perth mới ngước lên nhìn, bản thân cảm thấy rất hụt hẩng, mình cố tình tạo ra buổi tiệc để anh ấy đến, mình nghĩ gặp được anh ấy thì sẽ rất vui, sẽ có thể quay lại mối quan hệ tốt đẹp như trước, tại sao càng gặp nhau thì lại càng thấy sự xa cách, càng rối đến thế này, chẳn lẽ thật sự không thể nào quay lại như trước đây, Perth đưa mắt nhìn điện thoại vừa được thay ốp lưng, tay nắm thật chặt điện thoại “ anh Saint em thật không muốn mất một người anh trai như anh”.
Lên xe về nhà Mean lo lắng quay sang hỏi Saint.
- Saint…mày bị tình trạng này lâu chưa?
- Chỉ mới một tháng nay thôi Mean.
- Vậy mày đi khám bác sĩ chưa?
- Do công việc quâ nhiều nên mình chưa sắp xếp được.
- Mày mau đi khám đi…nếu có bệnh thì chữa sớm.
- Châc không sao đâu…do mình quá nhiều việc..thời gian nghĩ thì ít…dạo này mình hay mata ngủ nữa.
- Mày đó..lo cho bản thân đi…tao không hiểu mày chỉ có một mình…sao mà làm bán sống bán chết vây.
- Hihi…thì tại có một mình nên mới làm kiếm nhiều tiền…để mai này mình có gì cũng có tiền để tiêu.
- Mày đừng quên mày còn tao…tao là bạn tốt nhất của mày.
- Hihi..mình biết rồi.
Mean thở dài, nhìn Saint rồi nói.
- Saint!..tao thấy mày nên…quên thằng Perth đi…hôm nay mày cũng thấy rồi đó.
- Mean..mình biết chứ…nhưng muốn quên đi một người..thật sự rất khó..càng quên thì lại càng nhớ.
- Nhưng mà…nó là trai thẳng và người nó thích cũng quay về rồi.
- Dù vậy…mình vẫn yêu em ấy..yêu theo cách của mình…nhìn em ấy vui thì mình vui..làm một anh trai tốt của em ấy.
- Tại sao phải khổ vậy Saint?
- Cậu không biết đâu Mean..mình mồ côi từ nhỏ..sống trong cô nhi viện..mình không có người thân…chỉ có cậu là bạn mình và cũng là người thân của mình…mình chưa từng dám yêu ai…
- Saint..
- Bởi vì mình sợ khi yêu rồi, mình sẽ không thể nào từ bỏ được, sẽ chỉ yêu người đó thôi vì đối với mình tình cảm là thứ đáng quý nhất, là thứ mà mình không có từ nhỏ nên khi yêu mình đặt tất cả tình cảm đó lên người mình yêu. Thà mình lặng lẽ nhìn em ấy còn hơn mình lại mất đi một người thân.
- Bạn của tao..sao mày khổ đến thế này.
- Mình còn chịu được Mean..vẫn còn cậu bên mình mà.
Kết thúc buổi tiệc thì trời cũng đã về khuya, Perth lần lượt đưa Lin và Plan về nhà, sau đó cậu không lái xe về nhà mà lại đi đến ngôi trường nơi mà cậu và anh quay LBC. Bản thân cũng không hiểu tại sao lại đến đây, hay đơn giản chỉ là nhớ những ngày còn hồn nhiên vô tư bên nhau, đứng trước cổng trường nhìn vào, vì trời đã khuy trường không còn mở cửa nên chỉ có thể đứng ở trước cổng, nhìn cảnh vật xung quanh Perth như nghe được giọng nói thân quen “ Perth! Perth nhanh nào..sắp trễ rồi..P’New sẽ la đó” “Perth! Nhóc con..em buồn ngủ hả..tựa lên vai anh nè..Nhóc con..nhóc con nhanh lên” bỗng chốc khóe môi Perth hiện lên một nụ cười ấm áp nhưng rồi nó lại tắt dần đi thay vào đó là một ánh nhìn xa xâm, tự hỏi bản thân, từ khi nào mà cậu lại không còn nghe tiếng gọi thân thương đó nữa, tại sao anh Saint lại nói yêu mình, tại sao mình không yêu anh ấy nhưng không muốn anh ấy không quan tâm mình, có quá nhiều câu hỏi tại sao khiến cho mình không thể nào trả lời được.
Đang trong không gian vắng lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào tên hiện lên Perth cười rất tươi, anh ấy nhắn tin cho mình, anh ấy còn quan tâm mình thế nhưng nụ cười đó không còn hạnh phúc khi thấy nội dung tin nhắn “Nhóc con..hôm nay anh xin lỗi vì đã về trước..nhưng nhóc con Lin nhìn rất dễ thương…em nên nắm lấy cơ hội lần này mà tỏ tình đi..Lin rất hợp với em”.

(PerthSain fanfic) Kết thúc cho sự bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ