11. Biết được thế nào là yêu

1.3K 70 21
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, tất cả mọi người ai cũng đang hối hả chuẩn bị công việc cho ngày mới. Trong một căn phòng rộng rãi, không khí ấm áp của nắng sớm chiếu vào hai con người vẫn còn ôm nhau say giấc, bỏ mặc bên dưới sàn nhà quần áo quăn khắp nơi là hậu quả của cuộc chiến hôm qua. Như cảm nhận được ánh nắng sáng, người đang được người kia ôm trong lòng, dần dần hé mở đôi mắt ngáy ngủ, cảnh vật hiện ra trước mắt là gương mặt rất nam tính của ai đó với đôi mày rậm, sống mũi thẳng tấp, đôi môi không quá nhỏ nhưng rất đầy đặn, hàng lông mi cong dài, nhìn vào ngũ quan tinh xảo đó rồi nhẹ đưa ngón tay chạm vào từng đường nét hết sức dịu nhàng như sợ làm người kia tỉnh giấc. Nhăm đôi mắt lại để cảm nhận thật lâu, ghi thật sâu gường mặt người đó, muốn giữ một chút nữa hơi ấm thân thương này, một chút nữa được vòng tay này ôm lấy.
Sự kiện của 5 ngày trước, sau khi nói nhắn tin với Perth, Saint đã theo giờ phiếu hẹn của bệnh viện đi khám bệnh. Ngồi tròng phòng chờ đợi kết quả, Saint không khỏi lo lắng, dù bản thân cứ nói là không có gì nhưng thật ra cậu biết tình trạng của bản thân, chỉ là không dám nghĩ tới, thấy cánh cửa phòng mở ra cậu biết chyện gì đến sẽ đến chúng ta không thể ngăn cản được.
Vị bác sĩ có vẻ hơi lớn tuổi, cầm trên tay bệnh án, ánh mắt nhìn Saint có chút tiếc nuối.
- Xin chào cậu Suppapong, tôi là Bác sĩ Gem trưởng khoa mắt.
Saint đưa tay vái chào bác sĩ theo đúng nghĩa nói " Xin chào bác sĩ"
- Cậu Suppapong, cậu bị tình trạng này lâu chưa?
- Thưa bác sĩ..tôi mới bị cách đây có vài tuần.
- Vậy gia đình cậu..từng có ai bị bệnh nặng về mắt không?
Hỏi đến đây Saint có vẻ ấp úng "Tôi là trẻ mồ côi".
- Oh..xin lỗi cậu.
- Không có gì đâu ạ...thưa bác sĩ..cuối cùng tôi bị bệnh gì?
- Cậu Suppapong...cậu nên chuẩn bị tâm lý...bệnh của cậu là bệnh Angle-closure glaucoma còn gọi là bệnh Tăng nhãn áp góc đóng, đây là bệnh thường xảy ra người lớn tuổi, ở độ tuổi của cậu thường do di truyền và do di chứng tai nạn về mắt để lại.
- Tôi...không có tai nạn về mắt.
- Vậy có lẽ cậu bị bệnh do di truyền...do bệnh ít có triệu chứng nhận biết..và xảy ra thình lình, rất khó phòng ngừa...hiện nay mắt của cậu đã chuyển sang giai đoạn khó điều trị.
Nghe đến đây Saint nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng trấn an bản thân, ngập ngừng hỏi.
- Vậy...có chữa được không bác sĩ?
- Giai đoạn này thì chúng tôi khuyên cậu nên phẫu thuật cắt bè củng mạc tạo một đường thoát mới để rút thủy dịch và làm giảm áp lực mắt, hoặc cấy ống để làm thoát thủy dịch bên trong mắt...nhưng dù có phẫu thuật cũng không thể chữa trị dứt điểm tình trạng tăng nhãn áp, phương pháp điều trị trên đây giúp làm giảm áp lực cho mắt và ngăn chặn sa sút tầm nhìn, sau khi phẫu thuật cậu phải thường xuyên theo dõi và tái khám định kỳ theo lời bác sĩ, có thể cậu phải sống với căn bệnh này suốt đời...và có nguy cơ tái phát dẫn đến mù vĩnh viễn nếu cậu không tiếp tục điều trị.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe bác sĩ giải thích về căn bệnh của mình Saint không khỏi run sợ, sợ mọi thứ trước mắt trở nên tối tăm, sợ không thể nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp bên ngoài và điều sợ nhất là không còn nhìn thấy người đó nữa, chỉ nghĩ đến đây thôi đôi tay Saint đã không còn sức nữa, cậu đưa ánh mắt u buồn hỏi.
- Vậy nếu...không phẫu thuật...thì tôi có thể nhìn thấy trong bao lâu.
- Nếu cậu không phẫu thuật, thì khả năng nhìn thấy của cậu chúng tôi không đảm bảo, vì có khi ngay bây giờ cậu sẽ không nhìn thấy hoặc vài ba ngày hay vài tuần.
- Nhưng..tôi còn nhiều việc chưa làm xong.
- Thế thì...bây giờ tôi kê cho cậu một số loại thuốc hỗ trợ..nhưng nếu trong 01 tuần này cậu xảy ra triệu chứng không nhìn rõ thì phải lập tức đến bệnh viện...và cậu phải hạn chế lại tất cả công việc, để cho mắt được nghỉ ngơi nhiều..cậu trai trẻ, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng hoàn thành công việc, sớm phẫu thuật.
- Cám ơn bác sĩ.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Saint bước đi vô hồn, con đường phía trước sau ngày càng mù mịt, có phải ông trời quá bất công với mình, từ nhỏ đã không có cha mẹ, lớn lên yêu một người nhưng không được người đó, bây giờ thì lại sắp không nhìn thấy gì ngay cả việc muốn thầm lặng ở bên cạnh cũng không thể được nữa, Saint tự cười chế nhạo cho bản thân mình ngoài việc may mắn được làm một diễn viên nổi tiếng thì chẳn còn việc gì may mắn nữa cả, nghĩ rồi Saint quyết định đi đến gặp P'Chen để giải quyết các công việc còn lại, sau đó đến cô nhi viện thăm các bé thăm các mẹ sơ, và ở đó nghỉ ngơi vài ngày để chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước. Cậu ngắt liên lạc với tất cả mọi người, chỉ duy nhất liên lạc với Mean nói cho cậu ấy biết mình tạm thời có vài việc phải suy nghĩ nên ở cô nhi viện vài ngày, thế nhưng tâm tư lại không thể kiểm soát khi nhận được cuộc gọi của Mean hôm qua về nhóc con.
Giờ đây nhìn gương mặt đang say ngủ này, bản thân lại muốn ích kỷ, muốn mãi được ở bên như thế này, muốn được em ấy ôm vào lòng, được em ấy yêu thương, quan tâm. Thế nhưng Saint biết chuyện xảy ra tối hôm qua cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn, lúc đó Perth chỉ vì bị chất cồn chi phối, em ấy luôn xem mình là anh trai, chỉ do em ấy không quen với việc thiếu vắng người anh trai này quá lâu, có lẽ dần dần em ấy sẽ quen và không còn nhớ mình nữa. Thấy người đối diện có vẻ gần thức giấc, Saint bèn giả bộ tiếp tục ngủ vì chỉ có như thế mới không khiến người kia khó xử. Có lẽ ngủ cũng đã đủ, người đối diện nhíu đôi mày, chớp chớp đôi mắt to tròn, vừa thích ứng được với ánh sáng xung quanh thì đập vào mắt là gương mặt như thiên thần của ai kia đang còn trong giấc ngủ, những cảnh tượng tối qua lần lượt ùa về trước mắt Perth, cậu mở to mắt nhìn người bên cạnh, rút nhẹ cánh tay người kia kê đầu, cậu ngồi dậy ôm đầu ngục xuống hai đầu gối, đưa tay vò mớ tóc đang rối trên đầu, cậu không thể tin là mình đã làm chuyện này với anh Saint, chẳng phải người mình thích là Lin sao, chẳn phải mình là trai thẳng sao, vậy cậu và anh bây giờ là mối quan hệ gì đây, lấy tai tát vào mặt mình thật mạnh, tự trách bản thân tại sao lại làm thế, anh ấy là người anh mày rất thương, quay sang nhìn Saint với vẻ mặt đầy hối hận nói với Saint bằng chất giọng ăn năng “anh Saint..em xin lỗi anh”. Nói xong Perth nhẹ nhàng bước xuống giường, thu dọn mớ quần áo dưới nền gạch, lấy quần áo của mình mặc vào đi nhẹ đến chiếc bàn ở đầu giường, viết lên giấy vài chữ “ anh Saint..xin lỗi…em bây giờ không thể đối diện với anh…cho em thời gian để suy nghĩ nhe anh Saint” trước khi bước ra khỏi cửa cậu quay lại nhìn người nằm ngủ trên giường một lần nữa, cậu biết bản thân không có cảm giác ghê tởm, không có cảm giác ghét bỏ nó, chỉ là bây giờ không biết phải đối diện thế nào.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, người đang giả ngủ trên giường cũng không hề mở mắt ra nhìn mà thay vào đó là những giọt nước lăn dài trên má “Nhóc con anh không cần em xin lỗi…việc này do anh tự nguyện..anh mới phải xin lỗi em…vì sự ích kỷ của anh mà khiến em khó xử”.
Sau khi về đến nhà, Perth đi thẳng lên phòng nằm lì xuống đó, đưa tay gác lên trán suy nghĩ cho thật kỹ về mối quan hệ của mình với anh Saint, điện thoại bên cạnh cứ reo liên tục mà người gọi đến là Lin, Perth bây giờ không muốn gặp ai cả dù người đó là Lin là người mà bản thân tưởng rằng mình rất yêu nhưng có lẻ tình cảm đó chỉ là đoạn tình cảm thuở ngây thơ. Nhìn vào ốp lưng điện thoại, nhìn vào dòng chữ nhỏ nhắn do chính tay anh ghi vào “Nhóc con của P’Saint”, anh Saint em cũng muốn mãi mãi làm nhóc con của anh, muốn mãi bên anh, như thế có phải là yêu không hay chỉ là do thói quen, lướt nhẹ vào màn hình điện thoại rồi dừng lại tấm hình một người con trai mặc bộ đồng phục, đang đưa miếng xoài vào miệng cười rất tươi, vô hình khóe môi Perth cũng lên một nụ cười ngọt ngào. Nghĩ rồi Perth gọi điện hẹn Plan, muốn nghe ý kiến của Plan vì người thân với Perth nhất chỉ có Plan người luôn cho cậu những lời khuyên rất hay.
Trong một quán café gương mặt hai cậu thanh niên ngồi đối diện nhau, một thì nhìn có chút xấu hổ, còn một thì nhìn người đối diện đầy nét ghi ngờ.
- Perth…anh nghĩ theo lời kể của mày…thì mày…yêu chắc rồi.
- Yêu!
- Vậy anh hỏi mày…khi không thấy người đó mày có nhớ không?
- Rất nhớ.
- Khi thấy người đó thân thiết với người khác…mày có ghen không?
- Em không có ghen…em chỉ là không thích…em chỉ thích anh ấy quan tâm em…không muốn anh ấy cười nhiều với ai khác.
- Haha…đó còn hơn ghe…đó là chiếm hữu…ôi trời.
Gương mặt Perth lúc này đỏ lên hết, cậu thật sự rất xẩu hổ, đã không biết nên mới đi hỏi không ngờ còn bị trêu đến thế này.
- Anh Plan…anh đừng cười nữa được không?
- Haha..được..được..
Plan không cười nữa, cậu quay lại vẻ mặt nghiêm túc nói với Perth.
- Perth…yêu một người là luôn muốn nhìn thấy người đó, không thấy liền trở nên lo lắng..khi thấy người đó tim ta đập rất nhanh…đôi khi chỉ cần nhìn người đó cười thì ta sẽ rất vui..có khi chỉ vì cái chau mày của người đó là lòng ta rối bời…chỉ cần nghĩ tới sau này sẽ không còn gặp người đó nữa thì tim sẽ đau đến không thở được…người đó đau một thì ta sẽ đau mười…yêu một người là như thế đó Perth.
Perth nhìn, rồi tự cười chế nhạo bản thân, ngay cả yêu một người cũng không biết còn làm cho người đó đau lòng, mày đúng là một thằng ngu.
- Thì ra như thế là yêu…vậy bấy lâu nay..em đã yêu anh ấy…yêu từ rất lâu..rất lâu…vậy mà em cứ tưởng…em ngu lắm phải không anh Plan?
- Dù sao…bây giờ mày đã biết mình yêu Saint…mày tính thế nào đây.
- Em sẽ nói với anh ấy…nói rằng em yêu anh ấy…muốn anh ấy mãi bên em.
- Vậy thì làm nhanh để không thôi…không kịp đó.
Giải được bài toán khó trong lòng, Perth trở nên rất phấn khích, nụ cười luôm hiện trên gương mặt, cậu nhanh tay lấy điện thoại định gọi cho Saint nhưng chợt nhớ Saint có nói là điện thoại bị hư, tự trách bản thân uống chi cho nhiều, còn làm việc vượt quá giới hạn với anh ấy, lại bỏ đi không thèm đợi anh ấy tỉnh nữa, đang không biết làm thế nào liên hệ với Saint, thì bỗng màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn “ Nhóc con…anh có chuyện muốn nói với em..hẹn em chiều nay xxx tại xxx P’Saint” đôi mắt Perth lập tức sáng lên, háo hức nói với Plan.
- Anh Saint nhắn tin hẹn em chiều nay gặp mặt.
- Haha…cơ hội đến rồi…hành động đi.
- Hôm nay…cám ơn anh đã giúp em biết rõ được tình cảm của mình.
- Haha…không có chi..anh đã nhìn thấy được mày yêu Saint từ tối qua rồi.
Tuy sau cuộc trò chuyện đã giúp Perth biết được tình yêu của mình, cậu háo hức chờ đợi buổi hẹn, nhưng cậu lại không thể nào đón được buổi hẹn đó đã làm cho cậu không thể nói được ba từ “em yêu anh”.

P/s: Các bạn ơi căn bệnh mình nêu trên là do mình biết được từ một người hàng xóm, và tìm thông tin trên mạng có gì mong các bạn thông cảm.


(PerthSain fanfic) Kết thúc cho sự bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ