9. Anh chúc em hạnh phúc 1

1.2K 74 36
                                    

Trong cuộc sống bạn nên biết rằng, có người cùng bạn cười khi bạn vui vẻ đó là đều bình thường. Nhưng không phải mỗi người đều cùng bạn rơi lệ khi bạn bi thương, nếu có được là may mắn, may mắn đó bạn nên biết cách nắm giữ thật chắc trong tay, đừng để một ngày nào đó bạn phải rơi lệ vì không còn đều may mắn đó bên cạnh, vì lúc đó bạn đã cô đơn một mình.
Sau một buổi tiệc có quá nhiều sự không mong muốn xảy ra, nó đã khiến cho tâm trạng mỗi người đều có sự thay đổi, một người hình như đã thấy được sự thay đổi của một người, người đó đã không còn dùng ánh mắt ấm áp khi xưa nhìn mình, không còn sự quan tâm như khi xưa, ánh mắt người đó bây giờ luôn hướng về người khác với sự ấm áp, quan tâm, lo lắng một ánh mắt ngay cả trước kia cũng chưa từng dành cho mình, người đó hình như không còn là cậu bạn thầm thích mình khi xưa. Một người thì cảm thấy trái tim mình đã đập mạnh lên rất nhiều khi thấy người đó, sự quan tâm đến cảm nhận, tâm tư của người đó ngày càng nhiều, không nhìn thấy người đó thì cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, mỗi ngày đều muốn gặp, đều muốn nghe giọng nói người đó, muốn nghe người đó gọi "Nhóc con" .
Riêng có một người tâm rất bình lặng, không vui cũng không buồn, mỗi ngày đều nở một nụ cười trên môi, hoàn thành tôt tất cả các công việc, đêm về gửi cho "Nhóc con" vài tin nhắn. Bởi vì bản thân biết rằng, có buồn, có đau thì vẫn như thế, bản thân chấp nhận với hiện tại nhìn theo một người, khi nào người đó buồn hay đau khổ sẽ làm chỗ dựa cho người, khi người vui vẻ, hạnh phúc thì chỉ cần ở phía sau nở nụ cười là được.
Ngồi trên chiếc ghế sofa, ngã đầu ra sau, các sợi tóc phủ xuống đôi mắt có nét u buồn, đưa ánh nhìn qua khung cửa ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, Saint nhìn thấy nụ cười của ai hiện lên phía xa xa, nếu có ai hỏi vì sao lại yêu nhiều đến thế và vì sao lại yêu, thì chắc có lẻ ngay lúc đầu gặp nhau, người đó nở một nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng không vướng chút bụi trần, hồn nhiên, nụ cười đó làm cho Saint cảm thấy sự ấm áp của gia đình, điều mà Saint chưa từng có được, còn nhớ lúc đó lần đầu gặp Nhóc con vừa cười, vô tư nói "Chào anh, em tên Perth mong nhận được giúp đỡ", cậu bé nhút nhác ngày đó giờ đây đã ngày càng trưởng thành, ngày càng nổi tiếng trong giới showbiz khắc nghiệt, nhưng duy chỉ có một điều không thay đổi đó chính là nụ cười ấm áp, vô tư đó. Những kỷ niệm chợt ùa về khiến khóe môi Saint cong lên, đưa tay lên điện thoại bấm một dòng tin nhắn "Nhóc con..hôm nay làm việc nhiều không? nhớ giưc sức khỏe nhe, đừng để ngã bệnh như đợt trước...Anh trai này của em rất lo đó" tin nhắn được gửi đi, Saint mỉm cười nhẹ đứng lên, quơ tay lấy chiếc áo khoát trên ghế nhìn vào tấm giấy hẹn trên bàn thì thầm "chắc sẽ không có gì đâu".
Ở một nơi khác cậu nhóc nhỏ của ai đó đang nằm ngủ trên ghế sofa, chờ đến lượt mình thu âm, trong mơ không biết đã thấy gì mà đôi mày nhíu lại, hình như từ khóe mắt đã thấy có dòng nước nhỏ chảy ra, miệng cậu cứ lẩm bẩm không ngừng gọi tên một người, giọng nói có phần nức nở "Anh Saint..anh Saint...đừng đi..xin anh đừng bỏ em..anh Saint..anh Saint" tiếng gọi sau cùng đã làm cậu tỉnh giấc, cậu bậc dậy nét mặt vẫn còn sự hoảng sợ và đau thương, cậu đưa tay sờ lên khóe mắt cảm thấy rất ướt, thì ra bản thân đã khóc, đưa tay lên ngực trái của mình nơi vẫn còn đang đập rất mạnh, rất đau, đau đến thở cũng cảm thấy khó khăn, cậu thật sự rất sợ giấc mơ đó, ở đó cậu đã cố gắng chạy theo và gọi tên anh nhưng anh lại như không cần cậu nữa, anh cứ đi về phía trước, đi mãi, đi mãi cho đến khi cậu không còn thấy bóng anh nữa. Cậu đã quỳ xuống đó van xin anh quay lại, quay lại nhìn cậu một lần thôi, xin anh đừng bỏ cậu, không phải anh từng nói anh sẽ là anh trai luôn ở bên cạnh làm, chỗ dựa vững chắc cho cậu sao. Chỉ là nhớ lại giấc mơ đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy đau muốn chết, giấc mơ đó quả thật đáng sợ, cậu tin rằng anh Saint sẽ không bao giờ làm như thế với cậu, vì cậu biết anh ấy rất thương mình dù là ở phương diện nào đi nữa. Lấy lại tinh thần cậu đưa tay tìm điện thoại xem có ai gọi không, vừa nhìn vào màn hình thấy tin nhắn của anh khóe môi tự động cong lên mà ngay cả bản thân cũng không hề biết, đọc tin nhắn của Saint cậu thầm nghĩ "Anh ấy vẫn rất quan tâm mình, dù gần đây không có gặp nhau nhiều như trước, dù có đôi lúc mình cảm thấy nhớ anh ấy, nhưng mỗi ngày đọc tin nhắn của anh ấy mình cảm thấy cũng rất vui" đọc đến đoạn cuối thì Perth lại hơi nhíu mày, hình cậu có chút không thích với câu nói cuối cùng của anh, cậu cũng gửi lại anh một tin nhắn “em khỏe lắm..còn anh có khỏe không, hôm trước em thấy anh không được tốt” gửi xong tin nhắn cho Saint, Perth nhìn thấy trong phòng thu Mark bước ra, cậu vội hỏi.
- Anh thu xong rồi hả? Còn anh Plan xong chưa sao chưa thấy anh ấy đi ra.
- Anh Plan còn thu thêm một chút..em đợi thêm chút nữa đi.
- Ngoài đợi thì em còn biết làm gì nữa.
Vừa nói Mark vừa đi đến chỗ Perth ngồi xuống, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía trước giọng nói rất bình thản nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy đó là một sự lo lắng.
- Hình như… dạo gần đây…anh Saint có vẻ ốm đi.
- Em cũng không biết rõ..đã gần một tuần rồi em không có gặp anh ấy.
- Anh vừa trò chuyện với anh ấy hôm qua…thấy sức khỏe anh ấy có vẻ không ổn lắm.
Perth thật bất ngờ khi nghe Mark nói, cậu quay qua đưa ánh mắt như không tin vào đó mà hỏi Mark.
- Hôm qua..anh và…anh Saint gặp nhau.
- Đúng vậy…có gì đâu mà em bất ngờ vậy.
- Mà…anh ấy..có biết anh thích anh ấy chưa?
Mark mỉm cười nhẹ lắc đầu trả lời Perth.
- Chưa biết được…ai cũng nói anh ấy thông minh nhanh nhẹn…nhưng anh lại thấy..anh ấy thật ngốc…anh đã dùng nhiều hành động và lời nói hàm ý mà anh ấy không hiểu gì cả…em thấy anh ấy ngốc lắm phải không?
- Em không biết.
- Mà em đã tỏ tình với Lin chưa? Chẳn phải đây là thời cơ tốt sao.
- Em vẫn chưa.
Mark vỗ nhẹ vào vai Perth, cười cười nói.
- Em nên nắm lấy thời cơ…để qua rồi không thể quay lại đâu.
- Em biết mà…nhưng mà anh bao giờ mới nói với anh Saint.
- Anh..đợi đến khi..trong lòng anh ấy không còn hình bóng của một người.
- Sẽ không đâu.
- Sao em dám chắc.
Perth lại lúng túng không biết trả lời sao vì câu nói vừa rồi của mình, cậu ấp úng nói.
- Thì em…em..nghĩ với tính cách…của anh ấy…khi yêu ai chắc sẽ không dễ thay đổi đâu.
- Haha..em cũng khá hiểu anh ấy.
- Hihi…thì em với anh ấy cũng rất thân nhau mà.
- Nhưng theo những gì anh ấy nói với anh…thì anh ấy hình như đang dần quên người đó.
Perth bỗng nhiên nổi giận, gằng giọng lại quát lên với Mark.
- Sẽ không bao giờ…lúc nãy anh ấy còn….
Đang nói Perth chợt ngưng lại, như nhớ ra điều mình không nên nói. Còn Mark cậu đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Perth mà hỏi.
- Em…biết người anh ấy thích.
- Em…em không biết.
- Thật em không biết.
- Thật.
Nhìn thấy cánh cửa phòng thu âm mở ra, Perth mừng như được mùa, quay qua Mark vui vẻ nói.
- Không nói với anh nữa..anh Plan ra rồi…em vào đây…chào anh.
Nói xong Perth nhanh chóng đứng lên đi vào phòng thu âm, bỏ lại Mark ở phía sau nhìn theo đầy hoài nghi “Perth..có phải em đã yêu anh Saint”.
Trong căn phòng kín của một nhà hàng sang trọng, có hai thanh niên, một thì đang rất bực còn một người cười hihi, đầu lắc qua lắc lại nhìn người đối diện, đưa tay bấu vào má người đó làm cho người đau đến méo mó.
- Tại sao…má của anh không mềm gì hết vậy.
- Cái thằng quỷ nhỏ này…hôm nay bài đặt uống rượu nữa…cái má này của tao mày bấu đỏ hết rồi đây nè…còn chê nữa.
- Hihi…anh Plan…sao người đó..lại mất tâm luôn vậy…người đó không còn thương em nữa sao?
- Trời ơi Perth…mày nói người nào? Mày không nói tên sao anh mày biết được.
Cười đó rồi khóc đó, chắc do rượu đã thấm nên Perth không còn kiểm soát được cảm xúc, cậu nghiêng đầu, chóp chóp đôi mắt khiến cho vài giọt nước nóng hổi rơi ra, nhìn Plan rồi cất giọng nói bi thương.
- Người đó hả…chính là cái người nói…sẽ mãi mãi ở bên cạnh em…dù có như thế nào.
- Vậy không lẻ…mày tỏ tình với Lin thất bại?
Perth lại cười hihi trả lời Plan
- Hihi…Lin hả..không phải đâu.
- Trời ơi thằng quỷ…mày sỉn rồi nói tùm lum…thôi để anh đưa mày về…P’gin mà biết là mày chết chắc.
- Em không muốn về…em muốn gặp người đó…đã lâu lắm rồi…anh ấy không còn gửi tin nhắn cho em..không còn gọi điện cho em…em gọi cũng không được…anh ấy tại sao tự nhiên lại như thế.
Plan nhìn Perth ngục đầu lên bàn, nói mấy lời đó, Plan đầy hoài nghi nhìn Perth, hình như Plan gần hiểu ra cái người mà cậu nhóc đang nói, không lẻ nào.
- Perth…mày đừng nói với tao…người đó là Saint nhe.
Nghe thấy tên Saint, Perth liền bật dậy, ánh mắt mừng rỡ nhìn xung quanh, vui mừng hỏi Plan.
- Anh Saint…anh ấy đến hả..anh ấy đến gặp em..mà anh ấy đâu rồi?
- Perth! Không có Saint…tao thật không ngờ..từ khi nào vậy Perth.
Không có anh Saint, lại không có, gương mặt vừa mừng rỡ đó liền quay lại sự buồn đau, đưa tay bấm vào dãy số quen thuộc, thì thầm to nhỏ mặc dù tiếng đáp lại là giọng nói của nhân viên tổng đài “ Anh Saint..anh đi đâu vậy…sao anh đổi số mà không cho em biết…anh hết thương đứa em này rồi hả..anh Saint nhóc con nhớ anh rồi”. Nhìn hình ảnh của Perth khiến cho Plan không khỏi đau lòng, nó cứ nói nó và Saint là anh em, mà hình như nó không biết thế nào là anh em thế nào là yêu thì phải, không kiềm lòng được Plan lấy điện thoại bấm gọi cho một người, người đó nhất định biết Saint ở đâu và có thể liên hệ với Saint, người đó có thể biết những chuyện ngay cả P’Chen cũng không biết.

P/s: Chú ý Chap sau có H nhẹ nha quý vị, và có ai biết vì sao S mất tích không?

(PerthSain fanfic) Kết thúc cho sự bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ