7. Sóng gió

1.1K 55 8
                                    

Dạo gần đây công việc của Saint cũng khá nhiều, hết đi event lại chụp hình cho tạp chí. Hôm nay Saint đang chụp hình cho tạp chí thời trang IM, chỉ còn một tấm cuối cùng nữa là xong công việc hôm nay, đang trong lúc thay đồ bỗng nhiên Saint thấy mọi thứ trước mắt trở nên không rõ ràng, Saint đưa tay định lấy cái áo để trên bàn nhưng cứ quở tay qua lại mà không lấy được, Saint nhắm mắt, cố lắc đầu qua lại chóp chóp mắt để nhìn rõ hơn, dù đã cố nhưng Saint vẫn chưa thấy rõ nên cậu gọi cho quản lý.
- P’Chen...anh qua giúp em với.
- Có gì vậy Saint?
- Anh lấy cái áo giúp em...hôm nay mắt em lại có chút khó nhìn, bây giờ em thấy mọi thứ trước mắt không rõ lắm.
- Saint...chẳn phải mấy hôm trước khi em bị tình trạng này...anh đã bảo em đi khám bác sĩ...mà sao em không đi.
- Chắc không sao đâu anh...do dạo này công việc nhiều quá...với lại thức đêm hơi nhiều nên mệt thôi.
- Nhưng mà Saint...em nên đi khám bác sĩ thì hơn..anh sợ em có bệnh gì.
- Yên tâm đi anh...qua hết mấy công việc này em sẽ đi khám mà...bây giờ anh đỡ em ngồi qua ghế kia đi..em ngồi chút là hết ngay.
Saint được P’Chen đỡ ngồi xuống ghế, cậu tựa đầu ra phía sau, đôi mi lim diêm khép lại, thả lõng hai tay để cho bản thân nghĩ ngơi một chút, vừa chọp mắt chưa bao lâu thì điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình khóe môi Saint mĩm cười.
- Alo..Mean…cậu gọi mình có gì không?
Saint nghe Mean nói, bản thân có chút do dự, ngập ngừng hỏi Mean.
- Mình đi được hả Mean…mà mình cũng rất nhớ em ấy…được nếu vậy chiều mai cậu đợi mình nha Mean…cám ơn cậu.
Nói chuyện xong với Mean, Saint nhìn vào màn hình điện thoại đưa ngón tay lướt đến một tấm hình quen thuộc, đây là tấm hình Saint chụp cậu nhóc lúc hai đứa đóng cảnh ngoài sân bóng, cậu nhóc đứng dưới sân nhìn lên khán đài nơi mình đang đứng cười rất tươi, không biết tại sao lúc đó lại chụp tấm hình này, lúc đó chỉ nghĩ nhìn nhóc con thế này rất đẹp, đến bây giờ tôi mới biết tại sao lúc đó lại chụp và thích tấm hình này như thế vì có lẽ tôi đã thích nhóc con từ lúc đó. Saint đưa ngón tay sờ vào gương mặt tươi cười trên màn hình điện thoại, khóe môi cong nhẹ, thì thầm với bản thân “Nhóc con..anh nhớ em rồi”.
Thời gian có lẽ là thứ trôi qua nhanh nhất, cuối cùng buổi hẹn cũng đã đến, Perth đã tranh thủ đến sớm nhất, cậu không biết làm sao bản thân lại rất nôn nóng, cứ muốn đi thật sớm, muốn thời gian trôi qua thật nhanh, có lẽ cậu muốn gặp ai đó vì hình như cậu nhớ anh rồi. Đang ngồi vui vẻ chờ đợi thì điện thoại Perth nhận được một tin nhắn, một tin nhắn làm Perth cảm thấy bất an và lo sợ, đáng ra phải rất vui chứ, tại sao ngoài sự ngạc nhiên thì chỉ còn lại nỗi lo sợ thế này, bản thân có linh cảm rằng mọi thứ sẽ không còn như ban đầu nữa, lo sợ bản thân sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Từ lúc nhận được tin nhắn, gương mặt Perth không còn thấy nụ cười nữa mà thay vào đó là nét trầm tư suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng đều gì đến thì nó cũng sẽ đến không ai có thêt ngăn cản được.
Ngoài nhà xe sang trọng của một nhà hàng lớn nằm ở trung tâm Bangkok, một chiếc xe BMW sang trọng xuất hiện chở theo 03 ngôi sao đang lên trong làn giải trí Thái Lan, xe vừa đậu vào chỗ cả 03 người bước xuống Plan và Mean đi trước còn Saint thì đi phía sau, bước đi của Saint càng ngày càng chậm và dừng lại, giọng nói ngập ngừng nhìn về phía trước nói.
- P’ plan…anh nghĩ..em đến có tiện không…Perth em ấy không có mời em.
- Ôi trời! Saint mày nói cái gì vậy..mày đến thằng Perth nó còn vui nữa.. mấy hôm nay nó hay hỏi mày lắm đó..mày cũng biết tính nó quên trước quên sau mà…hôm nay thấy mày chắc nó vui lắm đó.
- Thật vậy hả anh?
- Có khi nào tao nói dối mày chưa…đi thôi Saint.
- Đúng đó..đã đến rồi mày còn lo gì nữa…đi thôi.
Người vừa tiếp lời là Mean, thật ra Mean muốn tạo cơ hội cho Saint gặp Perth, nhưng thằng bạn ngày thường luôn mạnh mẽ mà hôm nay cứ lo sợ thật không giống nó chút nào. Cuối cùng cả 03 cũng đi đến căn phòng đã được đặt trước, vừa đẩy cửa vào Saint liền nhìn thấy cậu nhóc mà mình luôn nhớ thương đang ngồi đó, nghe tiếng cửa mở cậu nhóc cũng nhanh chóng đưa mắt lên nhìn, cả hai đều không ý thức được bản thân đang nhìn đối phương rất chăm chú, với Saint ánh nhìn tràn đầy niềm thương nhớ nhưng mang theo chút bối rối và lo sợ, còn Perth bản thân không biết ánh mắt của mình nhìn Saint hạnh phúc thế nào, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng như một đứa trẻ được mẹ cho quà, nhưng đột nhiên ánh mắt Perth chùng xuống cậu nhìn Saint từ trên xuống dưới rồi nhíu nhẹ mày lại, lòng thầm nghĩ “tại sao nhìn anh ấy có vẻ ốm đi thế nhỉ, gương mặt cũng có vẻ mệt mỏi, anh ấy đã lớn cũng không biết chăm sóc cho bản thân” càng nghĩ Perth lại càng khó chịu khiến Saint nghĩ rằng Perth đang giận mình, nên cũng không dám đi đến vẫn còn đứng ở cửa, thấy Saint vẫn đứng đó Mean vội lên tiếng.
- Saint…mày vào ngồi đi chứ
Chưa để Saint trả lời Mean quay sang Perth nói với giọng trách móc.
- Còn mày nữa Perth..nãy giờ mày cứ nhìn thằng Saint…tụi tao vào mày cũng không thèm chào hỏi.
Nghe Mean hỏi Perth giật mình quay lại, nhanh chóng lấy lại cảm xúc, tươi cười nói.
- Xin lỗi hai anh…còn anh Saint..anh mau vào ngồi đi..hôm nay em gọi nhiều đồ ăn lắm đó.
- Ôi trời Saint mày mau vào ngồi đi…anh mày đói lắm rồi đó.
Plan thấy Saint đứng đó cũng lên tiếng hối thúc, thấy ai cũng gọi nên Saint nhanh chóng đi đến chỗ ngồi, Saint không cố tình ngồi gần Perth nhưng đã không còn chỗ, hai người kia cũng ngồi phía bên nọ gần nhau chẳn lẽ mình lại đi ngồi ra giữa vì đây là bàn hình vuông, chỉ còn cách là ngồi gần Perth.
Vừa ngồi xuống, Saint ngập ngừng hỏi Perth.
- Hôm nay anh đến đây…em không giận chứ…tại nghe em muốn mở tiệc mừng thi đậu ĐH nên anh cũng muốn chúc mừng em.
- Anh nói gì vậy…em vui còn không hết làm sao mà giận.
Nghe Perth trả lời, Saint liền thở ra một hơi, miệng mỉm cười nhẹ như trút bỏ được gánh nặng, lòng thầm nghĩ “ chắc do mình nghĩ nhiều…em ấy vẫn xem mình như anh trai…vì thế mình sẽ đối xử với em ấy như anh trai” đang suy nghĩ Saint lại nghe một câu hỏi làm cho cậu có chút giật mình.
- Anh Saint…hình như anh ốm thì phải.
- Anh hả Perth.
- Chứ ai…em thấy anh có vẻ không được khỏe.
- Chắc tại dạo này việc hơi nhiều…anh có chút mệt.
- Anh đó..đã lớn rồi…không biết tự chăm sóc cho mình…anh nói với anh Chen giảm bớt việc đi…dành thời gian nghỉ ngơi.
Saint nhìn Perth nói, mà trong lòng khó hiểu “ sao hôm nay em ấy khác lạ quá, còn lớn tiếng với mình nữa, khi nói còn ra vẻ giống như anh của mình vậy” nhìn thấy vẻ gia trưởng của nhóc con, Saint cười haha nói.
- Nhóc con..anh mới là anh của em đó..mà trước khi ăn anh có món quà này tặng cho em..mừng em đậu đại học.
Vừa nói Saint vừa đưa tay lấy trong túi quần một món quà, ai cũng chăm chú nhìn món quà của Saint, nhưng khi Saint lấy ra thì có một giọng nói trêu chọc vang lên.
- Saint…tao đang tò mò món quà của mày… tao tưởng là món đồ lạ lắm…sao mày tặng cho Perth ốp lưng điện thoại chứ…haha.
- Anh Plan…Perth cái gì em ấy cũng có…nên em tặng cái này cho em ấy…tự em đi đặt đó.
- Haha tao chỉ trêu mày thôi mà.
Perth nhận món quà của Saint, trong lòng rất vui, miệng cười không ngớt, tay cầm ốp lưng quay qua quay lại, mắt Perth nhìn châm châm vào tấm hình trên ốp, Perth quay qua hỏi Saint.
- Anh Saint…anh chụp tấm này khi nào vậy…sao em không biết.
- Anh chụp lúc chúng ta quay ở sân bóng…lúc đó thấy tấm này rất đẹp nên anh giữ lại.
- Đúng…nhìn rất đẹp
- Nhóc con..em thích là được.
- Em thích chứ…tấm này nhìn em cười rất tươi…hình như lúc đó em đang nhìn anh thì phải.
- Uh…lúc đó em đang nhìn anh phía trên khán đài.
- Haha…để em thay ốp luôn.
Không khí trong phòng đang rất vui vẻ thì đột nhiên cánh cửa được đẩy vào, mang theo một lời chào khiến cả 04 người ngồi trong phòng đều ngước nhìn.
- Perth…mình có đến trễ không?

(PerthSain fanfic) Kết thúc cho sự bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ