P13. NỖI NHỚ

1.2K 70 15
                                    

Chiếc xe hơi màu bạc lăn bánh đến một đoạn đường gần trung tâm bệnh viện, rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhìn thì không quá lớn nhưng lại rất đẹp, một ngôi nhà màu trắng với hai tầng lầu đầy các chậu hoa hồng ở phía trước ban công dù trong bóng tối, thế nhưng cũng không làm mờ đi sắc đẹp của nó. Nhìn ngôi nhà trước mắt người trong xe không khỏi ngạc nhiên quay sang hỏi người kế bên.
- Tại sao…anh lại ở đây…em nhớ hình như…nhà anh không phải ở đây.
- Anh mới chuyển qua đây…anh thích nét đẹp của nó và hơn nữa ở đây cũng thuận tiện cho công việc.
- Mà..sao anh lại đứng ở đó?
Người nhận được câu hỏi, trầm tư một chút, đưa ánh mắt nhìn qua bên ngoài cửa kính nhưng lại không biết nhìn gì chỉ là một ánh nhìn xa xăm vô định, thanh âm nhẹ nhàng trả lời người kế bên.
- Anh đứng đó…để chào tạm biệt một người…chỉ muốn đứng đó nhìn thêm một chút nữa thôi.
- Anh Saint!
Một tiếng gọi mang theo sự chua sót của người kia, cậu biết người anh ấy đang nói là ai, tại sao anh ấy lại làm đau bản thân như thế, có phải anh ấy không nhìn thấy được mình cũng đang đau khi nhìn anh ấy như thế.
Saint quay sang nhìn người đó khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
- Em đừng tỏ ra vẻ mặt thương hại anh như thế…anh không sao đâu..anh là ai..là Saint Suppapong đó.
- Em biết anh là Saint Supapong mà..nhưng em không có thương hại anh…mà em..mà em…
Câu muốn nói nó cứ ngập ngừng không thể nào thốt ra được, cậu muốn nói lắm, nói rằng “ em không thương hại mà em chỉ muốn anh Saint hãy một lần nhìn em”. Thấy cậu cứ ấp úng mãi, Saint cười nhẹ rồi đưa tay vỗ vào vai người đó nói.
- Anh đâu có trách gì em…em không cần gấp thế..có thì từ từ nói.
- Em..thật ra muốn nói….nói..
- Haha…sao hôm nay..em cứ ấp úng mãi thế.
Bỗng nhiên người đối diện đưa ánh mắt nóng như lửa nhìn về phía Saint, hai tay xiếc chặt lấy vai Saint buộc Saint nhìn vào mình, rồi lấy hết can đảm nói ra điều che dấu bấy lâu.
- Anh Saint…anh nên nghe rõ những điều em sắp nói…em biết nó rất bất ngờ với anh.
- “Mark”! Saint hết sức kinh ngạc với hành động và lời nói của cậu.
- Anh Saint…em thích anh..rất thích anh.
- Mark…anh…..
- Em biết anh thích người khác…và người đó là Perth đúng không.
- Anh…anh…
- Anh Saint…hôm nay em nói những điều này với anh..không phải muốn anh chấp nhận em…em chỉ là muốn anh biết em thích anh rất nhiều…khi nào anh buông bỏ được thì bãy nhìn em một lần.
Saint bây giờ nhìn thấy Mark giống như nhìn thấy chính bản thân của mình, cũng chỉ vì yêu một người mà có thể làm tất cả không cần đáp trả, không cần hồi báo chỉ lặng lẽ ở bên quan tâm, lo lắng, nghĩ rồi Saint lấy tai xoa nhẹ đầu của Mark nhìn Mark với ánh mắt đầy chân tình nhẹ nhàng nói.
- Mark..anh cũng thích em..nhưng thích em làm em trai của anh…hơn nữa sau này anh sẽ khép trái tim mình lại…bởi vì anh biết anh chỉ yêu người đó dù cho sau này không thể gặp lại.
- Anh Saint….
- Để anh nói hết…Mark em là người rất tốt…nên em hãy kiếm ai đó tốt hơn anh để yêu thương…còn anh chấp niệm về một người đã quá nặng nên không thể buông bỏ..em đừng để giống như anh..anh muốn Mark hạnh phúc..luôn luôn vui vẻ.
- Nhưng em…làm sao vui vẻ được đây.
- Sẽ được thôi..anh tin Mark sẽ tìm được người khiến cho em vui vẻ.
Mark biết bây giờ dù có nói gì thì mọi chuyện cũng thay đổi, anh ấy là như thế luôn cố chấp với việc mình làm và cả trong chuyện tình cảm cũng thế. Mark nhìn Saint rồi nhẹ nở nụ cười nói với anh.
- Anh Saint..em biết được anh sẽ nói thế…nhưng em rất vui vì đã nói hết tất cả với anh…chỉ cần anh biết trên thế gian này có một người tên Mark rất thích anh..em hứa sẽ cố gắng tìm một người khác..nhưng đến cuối cùng em vẫn không tìm được thì anh cho phép em được tiếp tục thích Anh Saint..được không?
- Mark..em không nên như thế.
- Anh Saint…anh hứa với em.
- Anh..anh..
- Anh hứa đi.
Nhìn thấy Mark cố chấp như thế, Saint cảm thấy rất khó chịu, muốn em ấy từ bỏ để đi tìm tình yêu mới, nhưng bây giờ không hứa với em cũng không được bởi vì nhìn em ấy cũng như thấy mình Saint thương cảm nên đã nhẹ gật đầu chấp nhận.
Thấy Saint gật đầu, Mark trong lòng rất vui, nụ cười của cậu tươi hơn khóe môi cong lên nhiều hơn nói với Saint.
- Anh đã hứa rồi đó…em chỉ cần như thế….trời cũng đã khuya…anh vào nhà nghĩ đi…để mai có sức làm việc.
- Được rồi…tạm biệt  Mark…tạm biệt
- Sao anh lại nói tạm biệt…chỉ cần nói bye là được mà…tạm biệt cứ như anh đi đâu xa sau này không về vậy.
- Haha…được thế thì ...bye Mark…về ngủ đi khuya lắm rồi…cám ơn đã đưa anh về.
- Anh cũng mau vào nhà đi…đồ anh còn ước..vào nên tấm nước nóng…nếu không bị cảm đó.
- Haha..anh lớn hơn em đó..ông cụ non.
Nói xong Saint xoay người mở cửa xe đi ra, trước khi đi vào nhà Saint vẫy tay chào Mark và nở một nụ cười rất tươi.
Ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng người con trai đó đi vào, Mark thì thầm nói “Anh Saint đâu chỉ có một anh mới chấp niệm sâu nặng”.
Đang đi trên một con đường rất dài, không có chút ánh sáng nào cả không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, thế nhưng cậu vẫn mò mẫm để đi về phía trước bởi cậu tin rằng ở đó sẽ có người cậu muốn tìm, đi đi mãi đi đến hai chân của cậu cũng không còn sức trán thì ước đẫm mồ hôi thế nhưng ông trời không phụ lòng cậu, đi mãi đến cuối đường cậu cũng nhìn thấy ánh sáng cậu vội chạy đến và không ngoài mong đợi, cậu nhìn thấy anh ngồi đó, anh ngồi dưới một góc cây xanh to, mái tóc ngang trán khiến cho gương mặt anh rất đáng yêu đây là gương mặt mà cậu thích nhất ở anh, là gương mặt giản dị bình thường nhất nhưng lại đáng yêu không ai bằng hơn nữa anh còn đang mặc một chiếc quần bò đen với một áo thun hơi rộng càng tôn lên vóc dáng cao gầy của anh. Cậu đứng ngắm nhìn anh như thế, say sưa quên luôn cả cảm giác vui mừng khi tìm được anh, cậu say sưa bước lại trước mặt anh cuối đầu xuống gọi anh hết sức tình cảm.
- Anh Saint.
Người đang cặm cuội làm gì đó nghe tiếng ai gọi nên đã ngẫng đầu lên nhìn với đôi mắt long lanh, gương mặt hết sức bình thản hỏi một câu.
- Là ai đó…ai kiếm Saint.
- Là em
- “Em.. là ai” Saint ngơ ngác hỏi lại một câu. Perth lúc này thật bất ngờ tại sao anh ấy hỏi mình là ai, tại sao vậy.
- Anh Saint…anh không nhìn ra em sao…em là Perth…là Nhóc con của anh đây mà.
- Xin lỗi cậu..tôi không biết ai tên Perth…tôi đang ngồi đây đợi một người…mà tôi cũng không biết người đó là ai…tôi chỉ biết là muốn ngồi đây đợi thôi.
Thấy Saint như thế Perth thật sự rất hoang mang, rất lo sợ cậu vội ngồi xuống nắm lấy hai vai Saint kéo anh ấy lại sát mình, buộc Saint phải nhìn mình.
- Anh Saint…anh hãy nhìn cho rõ..em là ai.
Saint nhẹ đưa tay lên sờ vào mặt Perth, dùng ngón tay vuốt theo sống mũi, vuốt hai đôi mài rặm, chạm nhẹ vào đôi môi, được Saint chạm vào mặt Perth rất vui, rất hạnh phúc, giọt nước mắt của cậu khẽ rơi xuống bàn tay đó, thế nhưng một câu nói  của Saint lại khiến cho cậu đau đến không thở được.
- Xin lỗi cậu…mắt tôi không nhìn thấy gì cả.
Chợt bừnh tỉnh khỏi cơn mơ, Perth vội mở mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình như muốn xác nhận mọi thứ vừa xảy ra có phải sự thật hay không, nếu là giấc mơ thì tại sao nó lại chân thật đến thế, thật đến nỗi cảm giác sợ hãi vẫn còn, khi đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh cậu mới khẳng định đó chỉ là giấc mơ, dạo gần đây cứ hay mơ thấy anh Saint như thế chắc có lẽ vì quá nhớ. Nhẹ bước xuống giường đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố tấp nập người đi qua đi lại, có vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, mọi thứ bên ngoài vẫn như thế vẫn sôi động như thế, nhưng sao chỉ có mình lại đứng yên một chỗ, tâm không còn thấy vui vẻ hình như mọi thứ trở nên vô nghĩ khi không còn người đó.
Đã 1 tuần rồi, Perth tìm kiếm, hỏi thăm tất cả nhưng không ai biết anh ấy đi đâu hết, còn người có khả năng biết cao nhất chỉ đáp lại một câu “ Perth..anh khuyên mày…nếu Saint đã muốn trốn mày…thì mày cứ để như thế đi…đừng cố chấp quá” sao anh ấy có thể nói thế, anh ấy có biết mình nhớ anh Saint đến thế nào không, nhớ đến sắp không thể thở được, sắp không  cầm cự được nữa, mấy ngày gần đây cậu bảo P’Gin cứ hết tất cả các show có khi một ngày nhận đến 3,4 show nhưng chỉ có thế cậu mới ngăn được nổi nhớ. Perth đưa ngón tay vẽ lên tấm kính cửa một chữ “P’Saint” chạm vào chữ viết lên cửa kính nước từ khóe mắt lại lăn dài trên má “em nhớ anh…em yêu anh”, cậu nghĩ chỉ cần anh quay về mỗi ngày cậu đều muốn nói với anh là em yêu anh, nói bù cho tất cả những gì cậu thiếu anh, nếu đây là ông trời đang trừng phạt cậu thì ông đã thành công rồi, nhưng cậu muốn xin ông có thể đổi cách khác được không, ông có thể lấy đi mọi thứ hiện tại của cậu duy chỉ đừng manh anh đi khỏi vì nếu không thấy anh lâu hơn nữa cậu không đảm bảo mình có thể sống nổi. Nhắm nhẹ đôi mi lại để cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Perth đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má để cảm nhận mình vẫn còn đang tồn tại.
Trong một căn phòng không quá rộng lớn có một người đang nằm ngủ say trên một chiếc giường trắng xóa xung quanh rất yên tĩnh chỉ nghe tiếng tít tít của nhịp tim đang đập, người đó miệng cứ luôn lẩm bẩm gọi “ Nhóc con..nhóc con”, đôi khi lại là giọng điệu lo lắng “ đừng làm việc nhiều quá”. Từ cửa có một bóng dáng cao gầy nhưng lại rất lich lãm bước đến cạnh giường nhìn người nằm trên đó, không khỏi thở dài một hơi lắc đầu nói “Đã thế này…cũng không quên lo cho nó…vậy mà còn tỏ vẻ cho lắm”.
P/s: tuần này mình chỉ ra chap này thôi nha các bạn vì mai mình đi Vũng tàu du lịch rồi

(PerthSain fanfic) Kết thúc cho sự bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ