Jungkook khẽ cựa mình tỉnh dậy. Trong không khí phảng phất một mùi thơm ngòn ngọt xa lạ nhưng cũng vô cùng dễ chịu. Tiếng quạt gió điều hòa vù vù thổi. Anh khẽ nhăn mày, đưa một tay lên ôm trán. Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến. Quả thực là đêm qua anh đã uống quá nhiều, uống đến nỗi một chi tiết cũng không nhớ nổi.
Anh đưa mắt quan sát một lượt. Trước mắt anh là một căn phòng trắng tinh không chút quen thuộc. Chăn gối xộc xệch, nhàu nát. Quần áo bị vứt la liệt khắp nơi. Jungkook trợn tròn mắt khi phát hiện bên dưới chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh là một chiếc bra bằng ren màu đen nằm lấp ló. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cửa nhà tắm bật mở, một giọng nói mềm mại cất lên :
"Anh tỉnh rồi à ?"
"Cô là..." Jungkook giật mình, theo phản xạ lập tức đáp lời.
Thế nhưng câu nói đó bị bỏ ngỏ khi ánh mắt anh vừa chạm đến người phía trước mặt. Đó là một cô gái rất trẻ với đôi mắt hạnh mang theo ý cười nồng đậm và bờ môi mỏng hồng nhuận. Khi cô vừa xuất hiện, mùi hương ngọt ngào kia lại càng nồng đậm hơn. Thân hình cao ráo với khung xương mảnh dẻ cùng cảnh xuân phơi phới, lấp ló đằng sau chiếc váy trễ ngực càng làm cho cô trở nên kiều mị. Mái tóc đen mượt như một dòng suối chảy dài qua cần cổ trắng ngần rồi như có như không vắt qua bờ vai thon nhỏ đổ xuống tấm lưng trần nõn nà của cô tựa như một bức tranh sơn dầu.
Jungkook bị vẻ đẹp của cô làm cho ngây ngốc, nhất thời không nói được nên lời. Cô gái kia trông thấy vẻ mặt của anh thì không khỏi bật cười, khóe miệng cong cong, vô cùng yêu kiều nói :
"Đừng bảo với tôi, anh mới chỉ ngủ có một giấc mà đã quên người ân ái với mình đêm qua."
"Cô nói sao ?"
Jungkook không tin vào tai mình, anh vội vàng lật tấm chăn kiểm tra. Quả là không còn một mảnh vải. Bằng tất cả sức lực của mình, anh cố lục lại trí nhớ của mình.
Đêm qua, thằng bạn thân chí cốt của anh - Kim Yugyeom vừa về nước sau sau hơn ba năm đi đào tạo nghiệp vụ bên Anh. Vừa đáp xuống sân bay, Kim Yugyeom đã gọi điện rủ Jungkook đi uống một bữa. Anh uống rất nhiều, uống đến mức chân tay run lên, mắt mờ đi. Anh chẳng thế nhớ được khi đó, tên Kim Yugyeom đáng chết kia đã nói gì với anh, mà đúng hơn anh cũng không còn đủ lý trí để hiểu được nó. Chỉ biết rằng ngay sau đó, anh được đưa vào căn phòng này. Rồi, những hình ảnh ảnh rời rạc lần lượt hiện lên.
Một thân hình nóng bỏng cùng vòng eo nhỏ nhắn. Mùi nước hoa ngọt ngào. Đôi môi dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể anh. Mái tóc dài mượt như suối. Bầu ngực mềm mại cùng những sự tiếp xúc đầy thân mật. Những tiếng rên rỉ hoan ái.
"Tôi xin lỗi. Thực sự đêm qua tôi không nên làm như vậy." Jungkook cúi đầu, nói.
Câu nói của anh khiến đôi mắt hạnh kia thoáng có một chút kinh ngạc, ngay sau đó trên đôi môi hồng kia vẽ ra một nụ cười mỉa mai.
"Lần đầu tiên tôi thấy có người chơi gái xong lại đi xin lỗi đấy."
"Cô nói sao ? Vậy cô là..."
"Phải, tôi chính là một con điếm."
Nhẹ nhàng và dứt khoát. Câu nói thoát ra miệng của cô gái thật dễ dàng, giống như người nói được nói đến ở đây chẳng phải là cô vậy. Jungkook có chút sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Có Một Nỗi Đau Mang Tên Tình Yêu
FanfictionPairing : Jeon Jungkook x Fictional Girl (Kim Sarang) Tình yêu luôn được coi như những đoá hoa xinh đẹp. Người ta vẫn luôn trân trọng và khao khát có được đó. Song, đối với một số người, cái thứ mang tên "tình yêu" ấy, lại là cánh cửa dẫn đến địa ng...