05

1.1K 112 2
                                    

Giữa quán tokkbokki chật hẹp. Khách hàng đã rời đi hết, chỉ còn lại duy nhất có mình Sarang và Jungkook.

Câu nói của Sarang rất nhỏ nhưng đủ để khiến trái tim anh thắt lại. Không khí nơi đây dần trở nên ngột ngạt. Anh không dám tin những điều cô nói là sự thật. Trái với vẻ mặt đầy kinh ngạc của anh, có vẻ như Sarang đã dần bình tâm trở lại. Cô bỏ một miếng bánh gạo vào miệng, nhai chầm chậm.

"Những ngày đầu tiên trở thành một con điếm, tôi thực sự rất ngây thơ, tôi vẫn tin rằng, có lẽ mình vẫn có thể tìm được tình yêu cho riêng mình. Cho đến khi tôi gặp hắn ta. Vị khách làng chơi đầu tiên bao nuôi tôi, người đã cho tôi biết rằng có một nỗi đau mang tên tình yêu. Hắn ta nói hắn ta yêu tôi. Hắn ta cho tôi rất nhiều tiền. Hắn ta rất cưng chiều tôi. Hắn ta nói, hắn sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi. Thật nực cười khi tôi lại tin những lời nói đó. Tôi sống chết ôm vào hắn, coi hắn như cả thế giới của mình. Tôi cho rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vượt lên tất cả. Chỉ cần tôi cố gắng thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Tôi ngoan ngoãn và phục tùng hắn như một nô lệ của tình yêu."

Sarang kể với giọng điệu đều đều và vô cùng lãnh đạm, giống như thể cô đang nói về một ai đó, rất xa lạ. Jungkook im lặng, vừa lắng nghe vừa quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của Sarang. Anh biết, bên trong vẻ ngoài cứng rắn và vô cảm kia, là một nội tâm yếu ớt và tổn thương đến nhường nào. Anh thực sự đau lòng, đau lòng khi phải nhìn cô cố gắng chống chọi một mình, đau lòng khi anh lại chẳng thể đến gần cô hơn.

"Và rồi anh biết đấy, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vợ của người đàn ông kia tìm đến. Cô ta kéo theo rất nhiều người, họ chặn tôi lại trong một con hẻm nhỏ. Họ xâu xé lấy tôi, giật tóc, xé quần xé áo, thi nhau nhục mạ, đánh đập tôi." Sarang vừa nói vừa đưa tay lên mép tóc bên trán phải, trên đó lộ ra một vết sẹo dài tầm ba phân. Vết sẹo đã mờ đi rất nhiều, phải rất chú ý mới nhìn được ra. "Rồi người phụ nữ kia còn cho người thi nhau hãm hiếp tôi. Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác toàn thân trần trụi nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia nó kinh khủng đến nhường nào đâu. Và trong lúc nằm đó, tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ những lời chửi rủa của vợ gã là hoàn toàn đúng. Tôi thật đáng kinh tởm. Và cái tên Sarang của tôi lại càng đáng kinh tởm hơn. Bởi lẽ... bởi lẽ một con điếm thì làm sao mà biết đến tình yêu."

Sarang uống một ngụm nước nhỏ. Cô cảm thấy cổ họng mình như bỏng rát. Thở hắt ra vài hơi, cô lại nói tiếp :

"Và từ đó, tôi lại càng căm ghét cái tên của mình. Mỗi lần nghe thấy nó, tôi cảm thấy bản thân mình như đang bị chế nhạo, bị dè bỉu. Đặc biệt khi nó phát ra từ những khách làng chơi, khi họ rên rỉ tên tôi, tôi lại càng thấy căm ghét và hận chính bản thân mình. Tại sao tôi lại được sinh ra và tại sao tôi lại mang cái tên Sarang này."

Những cố gắng chống đỡ cuối cùng của Sarang đã bị phá vỡ. Cô gục đầu xuống bàn, cố che đi những giọt nước mắt đang lấp lánh nơi khoé mi. Toàn thân cô dần trở nên lạnh lẽo. Những đau đớn thi nhau dồn ép như muốn bóp nát trái tim đang quằn quại của cô. Đột nhiên, một vòng tay chợt bao trọn lấy cô. Hơi ấm nhanh chóng được truyền đến. Mùi hương trầm nam tính nhẹ nhàng như ẩn chứa trong đó một bàn tay dịu dàng vỗ về những cảm xúc hỗn loạn trong cô. Sarang run rẩy ngước lên nhìn. Khuôn mặt Jungkook đã kề sát cạnh bên.

Shortfic | Có Một Nỗi Đau Mang Tên Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ