07

1K 106 8
                                    

Sarang đặt cốc nước xuống, khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, điềm tĩnh nhìn người đối diện.

Trước mặt cô là một cô gái chạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi với mái tóc được nhuộm màu vàng sành điệu. Thân hình khá cân đối trong chiếc váy ôm bó sát của nhãn hiệu Gucci nổi tiếng cùng với chiếc túi Hermes Birkin đắt đỏ đã chứng tỏ sự giàu có của cô ta. Đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng, không chút kiêng dè mà chiếu thẳng vào Sarang đầy thách thức.

"Tôi nghĩ, vì mình ít tuổi hơn nên tôi sẽ giới thiệu trước. Xin chào, tôi là Jung Jinna. Thật đường đột khi hẹn chị ra đây." Vừa nói cô ta vừa đưa bàn tay ra phía trước. Chỉ cần nhìn qua bộ móng tay được chăm sóc cẩn thận và làn da mịn màng đó cũng có thể đoán được, cô ta đã được chiều chuộng từ trong trứng nước.

Sarang khẽ liếc bàn tay của cô ta một cái, bàn tay vốn định đưa ra liền đột ngột chuyển hướng, cầm lấy cốc nước, lạnh lùng hỏi :

"Chúng ta quen nhau sao ?"

Trước thái độ lạnh lùng của Sarang, Jinna cũng không có chút gì là tức giận. Cô ta khẽ nhún vai một cái rồi thu tay về.

"Quen thì không quen. Tuy nhiên chúng ta có một điểm chung vô cùng quan trọng."

Sarang chỉ cau mày không nói. Cô không hiểu cô ta đang muốn nói tới điều gì. Jinna cười cười nói tiếp :

"Điểm chung đó là Jeon Jungkook."

Đôi mắt hạnh của Sarang lập tức mở to. Trong đó ẩn chứa sự kinh ngạc vô cùng. Trái với cô, Jinna lại có phần vô cùng thích thú. Cô ta đưa tách trà lên uống một ngụm, rồi vui vẻ quan sát những thay đổi về biểu cảm trên khuôn mặt Sarang.

"Hừm, nói thế nào đây ? Tôi chính là con gái của chủ tịch Jung - một người bạn rất thân thiết với gia đình Jungkook và đồng thời cũng chính là bạn gái cũ của anh ấy. Vì một số lý do mà chúng tôi đã tạm xa nhau một thời gian rồi. Chuyện này, có lẽ chị không biết đâu nhỉ ?" Vừa nói, đôi môi đỏ đầy kiêu ngạo của Jinna vừa nhếch lên mang theo vẻ đắc ý vô cùng.

"Thì sao chứ ?"

"Thì sao á ? Là chị không nghe rõ hay chị bị điếc vậy ? Tôi đã nói là chúng tôi phải tạm xa nhau một thời gian. Chỉ là tạm xa nhau thôi. Thế nên bây giờ, tôi nghĩ chúng tôi nên quay lại rồi."

Đôi lông mày thanh tú của Sarang lại càng cau chặt hơn trước những lý lẽ ngang ngược của cô ta.

"Thứ nhất, chuyện Jungkook và cô trước kia là gì của nhau tôi không quan tâm. Thứ hai, bây giờ anh ấy là người yêu của tôi. Cô không có quyền để quay lại hay không quay lại. Và cuối cùng, tôi cũng không rảnh để ở lại đây nói chuyện linh tinh với cô."

Nói rồi Sarang nhanh chóng cầm theo túi xách của mình đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì túi xách đã bị giữ lại.

"Một chiếc túi xách thoạt nhìn thì thiết kế khá trang nhã, nhưng thật ra lại chẳng phải brand hàng hiệu. Tuy nhiên, so với một người làm điếm, tôi đánh giá cao gu thời trang của chị."

Câu nói của Jung Jinna vừa đủ nghe nhưng lại như một tiếng sấm làm chấn động Sarang, khiến cho bước chân của cô trở nên không vững. Bị nói trúng tim đen, lập tức những sợ hãi trong cô liền trào dâng. Những bí mật đen tối mà bản thân đã cố gắng chôn giấu khi bị người ta đào bới lên thật khiến cho cô không khỏi bàng hoàng, kinh hãi.

Shortfic | Có Một Nỗi Đau Mang Tên Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ