03

1.3K 128 2
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu nhưng vẫn không thấy ai bắt máy, cảm giác lo lắng chợt trào lên trong Jungkook.

"Ai vậy ?" Giọng nói của cô vang lên từ bên kia đầu dây. Chỉ qua mấy chữ ngắn ngủi nhưng đã đủ cho Jungkook nhận ra sự mệt mỏi và yếu ớt ẩn chứa trong đó.

"Tôi là Jeon Jungkook."

"Ừm... Tôi biết. Có chuyện gì không ?" Câu nói của cô vừa ngắt quãng lại vừa run rẩy tựa như cô đang phải trải qua một điều gì đó rất kinh khủng.

"Này, cô có sao không vậy ?"

"Tôi... Tôi không sao..."

Vừa dứt lời, phía bên kia đầu dây là một loạt những âm thanh đổ vỡ. Trái tim Jungkook như nhảy lên. Những cảm giác lo sợ cứ thế vây chặt lấy anh.

"Có chuyện gì vậy ? Cô có sao không ? Trả lời tôi đi chứ !"

Jungkook vừa hét qua điện thoại, tay vừa vơ vội lấy chiếc áo khoác trên ghế, chạy như bay ra khỏi công ty, nhưng đáp lại anh chỉ là những âm thanh rì rì vô nghĩa. Anh không hiểu tại sao mà anh lại có thể nôn nóng đến mức này chỉ vì một cô gái bán hoa xa lạ. Anh thực sự không hiểu. Hiện giờ, những gì anh có thể nghĩ đến chỉ là mong Sarang không xảy ra chuyện gì. Jungkook không ngừng gọi tên cô trong điện thoại.

"Alo, cậu có phải là người nhà của cô gái này không ?" Đột nhiên, trong điện thoại vang lên một giọng nam trung niên. "Cô gái này đột nhiên bị ngất trong siêu thị ở trung tâm thành phố. Anh qua đón cô ấy ngay đi."

Jungkook nhận được tin thì nhanh chóng phóng xe đến siêu thị. Chiếc xe Audi đen bóng của anh như một cơn gió lướt trên đường quốc lộ.

---

Lúc Sarang mở mắt ra, trước mắt cô là chỉ là một màu trắng đến chói mắt. Trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng nhè nhè. Cô khẽ cựa mình, cơn đau bụng lại ập đến như để nhắc nhở cô rằng, cô vẫn đang sống sau cơn đau bụng bất chợt ập đến khi cô đang mua sắm ở siêu thị.

Sarang cười nhạt một tiếng. Lại không chết. Cô đã thầm hi vọng sau những cơn đau đến chết đi sống lại kia, cô sẽ không cần phải mở mắt ra nữa, sẽ không cần phải đối mặt với cuộc sống đáng kinh tởm này.

"Cô tỉnh rồi à ? Chồng cô đang đi thanh toán viện phí rồi, cô chờ anh ấy một lát." Cô y tá nhanh nhẹn bước vào phòng dọn dẹp qua mấy thứ bừa bộn, phát hiện ra Sarang đã tỉnh liền vui vẻ nói.

"Chồng ?" Sarang khẽ cau mày, không hiểu cô ta đang nói gì, đầu lông mày thanh tú khẽ cau lại.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở, Jungkook ẩn cửa bước vào. Thân hình cao lớn của anh dưới ánh đèn phòng bệnh lành lạnh đột nhiên đẹp đẽ lạ kỳ.

"Sao anh lại ở đây ?" Đôi môi nhỏ nhắn của Sarang vì quá kinh ngạc mà mấp máy mãi mới nói được hết câu.

"Nếu tôi không ở đây thì có khi em đã chết ở giữa cái siêu thị kia rồi." Jungkook vừa đáp vừa đặt hộp cháo còn nóng hổi anh vừa mua xuống chiếc tủ cạnh giường bệnh. Rồi anh lại tiếp tục nói với giọng không chút hài lòng : "Em có biết là em bị viêm dạ dày đến mức độ nào rồi không ? Tại sao lại không đến bệnh viện khám ?"

Shortfic | Có Một Nỗi Đau Mang Tên Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ