04

1.2K 122 3
                                    

"Anh muốn chúng ta hẹn hò như thế nào ?" Sarang nheo mắt nhìn anh, đôi mắt trong ánh lên vài tia hứng thú.

"Như thế nào cũng được, miễn là em thoải mái. Anh chỉ cần được ở cạnh em thôi." Jungkook cười cười, dịu dàng đưa tay lên định vuốt ve mái tóc dài mượt của Sarang, nhưng tay còn chưa chạm được đến tóc thì đã bị cô gạt đi.

"Được thôi." Sarang nhún vai, đáp một cách nhanh chóng. Giọng điệu vô cùng dứt khoát.

Jungkook không ngờ cô đồng ý nhanh đến vậy liền không kịp phản ứng, đứng ngây ra nhìn cô một hồi. Sarang đi được vài bước, không thấy anh đi theo liền quay đầu lại, cau mày nhìn anh hỏi :

"Anh không đi sao ?"

Dưới ánh nắng của buổi chiều nhàn nhạt chiếu xuống, khuôn mặt của Sarang như phát sáng. Từng đường nét trên đó vừa mỏng manh lại vừa xinh đẹp, rất tự nhiên mà đi vào lòng anh từ lúc nào không hay. Jungkook lấy lại tinh thần, lập tức bước tới, bàn tay rất tự nhiên mà đan vào tay Sarang.

Bàn tay của anh rất to lớn, ôm trọn lấy bàn tay bé nhỏ kia. Cô giật mình. Đôi mắt trong mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Sarang vốn tiếp xúc rất nhiều với cơ thể đàn ông, nhưng sự đụng chạm này lại là lần đầu tiên khiến cô rung động. Cảm giác muốn dựa dẫm vào anh cứ thế tăng thêm. Và cô không thích điều đó.

Sarang muốn thu tay về nhưng bị Jungkook nắm chặt không buông. Anh cứ thế, nắm tay cô sải bước đi trên hành lang bệnh viện dài tĩnh lặng. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên anh cảm thấy, sẽ thật tốt nếu như được nắm tay cô mãi mãi như thế này. Rất an nhiên.

---

Jungkook không thể tin vào mắt mình khi thấy địa điểm hẹn hò đầu tiên của họ lại là một chợ nông sản. Anh gõ gõ tay vào vô lăng, tò mò hỏi :

"Chúng ta làm gì ở đây vậy ?"

"Thì hẹn hò. Không phải là anh bảo tôi muốn làm gì cũng được sao."

Và không để anh kịp trả lời, Sarang đã nhanh chóng khoác thêm một chiếc áo khoác gió ra bên ngoài bộ váy có chút hở hang của mình, rồi cô nhanh chóng bước xuống xe. Jungkook thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Bên trong khu chợ ồn ào, náo nhiệt, người dân đi lại tấp nập. Mùi thịt cá và rau củ bốc lên càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Trái với suy nghĩ rằng một người như Sarang sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới đây, Jungkook hoàn toàn bị shock khi chứng kiến cảnh tượng Sarang trong đôi giày cao gót, nhanh nhẹn bước đi khắp các quầy hàng. Hình ảnh đôi giày cao gót đắt tiền của cô đạp vào những vũng nước bẩn mà không hề có chút do dự khiến anh thực sự có những suy nghĩ khác về cô.

"Kim lại đến mua hàng hả ? Hôm nay bác phần cháu miếng sườn thăn ngon lắm này. Để bác gói lại cho."

"Dạ cháu cảm ơn bác." Sarang vui vẻ nhận lấy túi đựng sườn, mở ví trả tiền cho bác bán thịt. Khi đưa tiền còn rất lễ phép đưa bằng hai tay. Jungkook thấy vậy liền đưa tay đón lấy túi thịt, động tác hết sức tự nhiên như thể anh đã quá quen với việc này rồi.

"Ái chà hôm nay còn có cả người yêu đi chợ cùng cơ à ? Hai đứa đẹp đôi lắm !" Bác bán thịt nhìn hai người một lượt rồi tủm tỉm chọc một câu.

Shortfic | Có Một Nỗi Đau Mang Tên Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ