Đứng trước cửa trại giam, bước chân của cô chợt khựng lại, cảm giác nghẹn ngào cứ thế dâng trào. Cô đứng ở đó rất lâu bởi cô chẳng có đủ dũng khí để gặp anh.
"Cô có muốn vào thăm phạm nhân không ? Mau lên đi, sắp hết giờ rồi."
Tiếng của bảo vệ như kéo Sarang trở lại thực tại. Cô biết, cô chẳng thế trốn tránh nữa rồi. Tiếng giày cao gót khẽ nện xuống mặt đất. Âm thanh phát ra vô cùng rời rạc.
Tay cầm cặp lồng cơm của Sarang khẽ siết lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ. Có vẻ như hôm nay, tâm trạng của anh rất tốt, vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười. Nụ cười ấy của anh vô cùng tươi đẹp. Nó vẫn tỏa sáng và ấm áp như ngày nào.
"Hôm nay em đẹp quá !"
Trước lời khen của Jungkook, Sarang chỉ biết cúi đầu, cười. Cô ẩn chiếc cặp lồng cơm về phía anh, dịu dàng nói :
"Anh ăn đi. Hôm nay em chuẩn bị toàn món anh thích."
Jungkook gật đầu, nhanh chóng mở hộp cơm. Nhìn anh, trái tim Sarang như bị cắt ra làm nhiều mảnh. Vậy là từ nay, cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Bàn tay cô muốn đưa ra chạm vào anh thế nhưng lại bị những cảnh sát trông giữ ngăn lại. Cay đắng. Đó là tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này. Trông thấy ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm vào. Nghĩ đến đây, đôi mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào.
"À quên chưa nói cho em tin vui. Có lẽ anh sẽ được mãn hạn sớm. Chúng ta sắp được đoàn tụ rồi." Giọng nói vui vẻ của anh cất lên.
Trái với anh, tâm trạng của Sarang ngày càng đi xuống. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Những lời định nói ra như nghẹn lại ở cổ họng.
"Jungkook à..." Sarang cuối cùng cũng run rẩy lên tiếng.
"Anh đây." Jungkook vẫn tập trung thưởng thức các món ăn, không ngẩng đầu lên đáp.
"Mình... đừng gặp nhau nữa."
Thìa cơm chuẩn bị đưa lên miệng lập tức rơi xuống mặt bàn, Jungkook nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt dường như ẩn chứa những cuồng phong bão táp. Anh không hỏi cô lý do mà chỉ đơn giản là yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một lý do chính đáng.
"Em sẽ đi lấy chồng. Lấy một người đàn ông hết sức bình thường. Anh ta tuy không giàu có, nhưng lại rất yêu thương em, chấp nhận quá khứ của em..." Những lời nói dối được cô nói ra hết sức trôi chảy. Bởi lẽ, cô đã tập đi tập lại hàng nghìn lần rồi. "Jungkook à, em xin lỗi. Rất xin lỗi vì lại một lần nữa thất hứa. Em không còn tư cách gì để đối mặt với anh."
Toàn thân Sarang run lên bần bật. Những cảm xúc như đang gào thét, xé tan lồng ngực nhỏ bé đang hô hấp một cách khó nhọc. Jungkook nhìn cô một hồi lâu. Ánh mắt anh như ẩn chứa một làn sương mỏng.
Sarang vốn cho rằng anh sẽ điên cuồng chửi bới cô và cô sẵn sàng chịu đựng tất cả. Nhưng không giống như những gì cô tưởng tượng, anh chỉ im lặng mỉm cười, dịu dàng nói :
"Chỉ cần em hạnh phúc. Anh sẽ luôn ủng hộ em."
Câu nói và nụ cười của anh cứ thế ám ảnh cô đến tận khi cô bước ra bên ngoài phòng giam. Những hành động đó càng khiến cho cô đau đớn và dằn vặt hơn hàng nghìn lần. Đôi chân cô càng lúc càng vô lực. Sarang ngồi bệt xuống một góc nhỏ. Những đau đớn cứ thế hóa thành nước mắt mà tuôn ra. Cô cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã dẫn anh cùng mình bước vào cánh cửa của một nỗi đau đớn và tuyệt vọng mang tên "tình yêu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Có Một Nỗi Đau Mang Tên Tình Yêu
FanfictionPairing : Jeon Jungkook x Fictional Girl (Kim Sarang) Tình yêu luôn được coi như những đoá hoa xinh đẹp. Người ta vẫn luôn trân trọng và khao khát có được đó. Song, đối với một số người, cái thứ mang tên "tình yêu" ấy, lại là cánh cửa dẫn đến địa ng...