06

1K 116 4
                                    

Câu nói của Jungkook trong chốc lát đã khiến cho Sarang trở nên run rẩy. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Bàn tay cầm dao không tiết chế được cứ thế cắt một đường thật ngọt. Sarang giật mình buông con dao xuống. Máu nhanh chóng ứa ra. Jungkook thấy vậy liền không khỏi lo lắng, vội vàng cầm ngón tay bị thương của cô bỏ vào miệng. Vị mặn của máu lập tức lan ra đầu lưỡi.

Sarang bị hành động đột ngột của anh làm cho phản ứng không kịp, ngây ngốc đứng đó. Đầu ngón tay trong miệng anh truyền ra một cảm giác ngứa ngáy đến tê dại. Cô chỉ có thể mở to nhìn anh suýt xoa.

"Em có đau lắm không ? Là tôi khiến em bị thương sao ?"

Sarang chỉ biết lắc đầu một cách vô thức. Cô đã trải qua nhiều khổ cực và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, vậy nên giờ đây những vết thương nhỏ nhoi như vậy sẽ chẳng là gì hết. Chỉ là cô không thể ngờ được, anh lại nói như vậy. Sarang ngàn vạn lần cũng chẳng thể tin được, một người đàn ông có trong tay mọi thứ như Jeon Jungkook lại có thể để mắt đến một người như cô - một con điếm. Những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực khiến cho cổ họng cô như nghẹn lại. Khoé mắt cô đã đỏ lên tự lúc nào. Phải mất rất nhiều sức lực Sarang mới có thể lên tiếng.

"Thật sao ?" Giọng nói của cô vừa yếu ớt lại vừa run rẩy. Chỉ trong một câu ngắn ngủi có thể thấy được cả những mong chờ trong bất lực của cô. Nó giống như một người mắc bệnh nan y chẳng thể chữa được đột nhiên được thông báo rằng bệnh đó có thuốc chữa vậy.

Sự đau đớn đấy của cô in hằn rất rõ trong đôi mắt đen đầy kiên định của anh. Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để cho mặt cô và anh gần sát lại với nhau. Đôi mắt của anh và cô đều trở nên sáng hơn rất nhiều. Bởi lẽ nơi đáy mắt của họ có hình ảnh phản chiếu của nhau.

"Chỉ cần em cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ chứng cho em thấy, tất cả đều là thật." Giọng nói mang đầy từ tính của Jungkook vang lên.

Sarang thực sự không biết phải phản ứng ra sao khi trái tim cô đang rung động. Cô đột nhiên cảm thấy tin tưởng người đàn ông này vô cùng. Những xúc cảm khi tiếp xúc với anh đã nói lên điều đó. Cô căm ghét tất cả những người đàn ông nào đã từng qua đêm với cô bởi cô biết họ là những tên tồi tệ; nhưng với anh cô lại không như vậy, thậm chí cô còn muốn gặp lại anh nhiều hơn. Cô tức giận với những người đàn ông từng gọi tên cô nhưng khi nghe anh gọi tên, cô lại tức giận với chính bản thân mình.

"Có được không em ?"

Giọng nói của Jungkook lại vang lên kéo theo những lý trí cuối cùng còn sót lại của Sarang trở lại. Cô chầm chậm lắc đầu. Nhắm chặt mắt, cô thầm tự nhủ, cô không thể huỷ hoại cuộc đời anh được. Đây sẽ điều tốt nhất cô có thể dành cho anh.

"Chúng ta sẽ không thể..."

"Tại sao lại không ? Tại sao lại không thể ?" Jungkook dần trở nên sốt ruột, giọng nói của anh đang dần mất đi kiên nhẫn.

"Vì tôi là một con đĩ anh hiểu không ? Còn gì nhục nhã hơn cho một người con gái khi phải làm nghề này. Anh không sợ tôi sẽ huỷ hoại anh hay sao ?" Sarang cúi đầu đáp.

"Tôi không quan tâm quá khứ của em. Chỉ cần tương lai em ở bên tôi là được." Jungkook mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt mang theo những ưu tư kia, hận không thể cùng cô chia sẻ những nỗi đau này. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét xinh đẹp ấy.

"Anh đừng cố chấp nữa. Chúng ta vốn chẳng thể nào có được kết quả..." Sarang cụp mắt. Cô không thể tiếp nhận ánh mắt của anh thêm một phút nào nữa.

"Tôi không quan tâm."

"Anh đừng trẻ con như vậy được không ? Chuyện này làm sao có thể không quan tâm được cơ chứ ?"

"Vì tôi yêu em !" Jungkook nói như hét lên. Đôi mắt anh nhìn Sarang vô cùng nóng bỏng như ẩn chứa trong đó hàng trăm ngọn lửa. "Tôi sẵn sàng bỏ mặc những thứ đó. Kim Sarang, tôi chỉ cần có em mà thôi."

Sự phản ứng dữ dội của Jungkook khiến cho Sarang chỉ có thể ngây người nhìn anh. Từ trong đáy lòng cô, những cảm xúc bị phong kín bấy lâu nay đang như sống dậy, thi nhau gào thét. Suốt trong thời gian qua cô đã cố vứt bỏ chúng, những thứ mà cô cho rằng sẽ khiến cô đau lòng, tự huyễn hoặc rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc và cô cũng chẳng cần nó. Để rồi giờ đây, khi một lần nữa đứng trước cánh cửa mở ra một cơ hội, Sarang đang xao động. Cô bỗng muốn ích kỷ một lần. Ích kỷ để tìm cho mình một hạnh phúc riêng.

Sarang hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng bước đến, đưa tay ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mắt. Cô áp sát vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập của con tim. Những âm thanh đều đều ấy như giúp cho cô bình tâm trở lại.

Jungkook cũng vòng tay mình siết chặt lấy cô. Anh tì cằm mình lên mái tóc mềm mượt ấy. Chậm rãi thưởng thức những tiếp xúc mềm mại và mùi hương ngọt ngào từ nơi cô. Anh hiểu khi yêu cô sẽ gian nan vất vả, nhưng anh muốn đặt cược một lần. Đặt cược để có thể ở bên nhau mãi mãi.

Trong căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ mịt, bên cạnh nồi canh hầm lục bục sôi, hai thân hình một lớn một nhỏ đang tựa vào nhau. Dường như trong vô thức, họ đang tự tìm kiếm ở nhau những hơi ấm để chống lại những cô đơn và va vấp mà cuộc đời mang lại.

---

Seoul những ngày đầu đông. Trong từng con gió mang theo cái lạnh buốt giá, phảng phất mùi hương thơm lừng từ những xe bán đồ ăn.

Jungkook trong chiếc áo khoác dày cộp, cổ đeo chiếc khăn quàng màu xám càng làm tăng thêm vẻ điển trai của mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từ trên không trung, những hạt tuyết nhỏ trắng mịn từ từ đáp xuống chóp mũi anh, cảm giác lành lạnh buốt buốt.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi." Jungkook nghĩ thầm rồi đút tay vào bên trong chiếc áo khoác. Bàn tay anh chạm vào chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong phát ra tiếng lộc cộc. Đây chính là món quà anh dành tặng cho Sarang nhân dịp cả hai đã bên nhau sáu tháng. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh trên cần cổ trắng ngần của cô được tô điểm thêm bằng chiếc dây chuyền anh mua là Jungkook đã không kiềm chế được vui sướng. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên đầy hạnh phúc. Trông anh thực sự giống một người đàn ông của gia đình.

Vừa ngâm nga vài câu hát Jungkook vừa đoán xem bữa tối hôm nay Sarang sẽ nấu cho anh món gì. Nếu như được ăn canh xương bò ninh kỹ và jjimdak (*) thì còn gì tuyệt vời bằng. Đang chuẩn bị bước vào bên trong xe, đột nhiên điện thoại của anh rung lên. Jungkook rút máy ra.

(*) Jjimdak : món thịt gà hầm.

Bên trên màn hình là một dãy số điện thoại anh đã quá quen thuộc. Jungkook cau mày nhìn nó hồi lâu. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mang một chút âm điệu nước ngoài đầy nũng nịu mà Jungkook đã rất lâu rồi mới nghe lại.

"Có nhớ em không, Jeon Jungkook ?"

(tbc)

Shortfic | Có Một Nỗi Đau Mang Tên Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ