Chương 13: Lòng Tham

3.9K 119 3
                                    

Sau khi Phó Bình rời khỏi, Hàn Anh thật sự quá mệt mỏi, liền để Lập Xuân chỉnh đốn sửa sang mọi thứ, mình thì cởi áo ngoài nằm ở trên giường, nằm lên gối đầu làm có ruột là cánh hoa hồng khô, trong mùi thơm ngát quen thuộc nàng rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp.

Sau khi quay trở về ngoại viện Triều phủ, Phó Bình tiến vào sương phòng, ở trên giường ngồi xuống.

Hắn từ trong tay áo móc ra hầu bao Hàn cô nương ban thưởng, ngồi ngây ngốc một hồi.

Dù cho không mở ra hầu bao, Phó Bình cũng biết bên trong chính là một cái nén bạc, hắn trước kia đã từng thấy qua, Hàn cô nương đối với người hầu hạ như bọn hắn quả thật rất rộng rãi.

Công tử có bốn người hầu cận Phó An, Phó Trữ, Phó Tĩnh cùng hắn, trước khi xuất phát đã lưu hắn lại, còn đặc biệt dặn dò một phen, nói thẳng là đợi đến khi Hàn cô nương gả tới đây sẽ cho hắn làm nội quản gia cho Hàn cô nương.

Nghĩ đến bọn Phó An có thể đi theo công tử ra chiến trường, trong nội tâm Phó Bình có chút có chút mất mát, bất quá hắn rất nhanh liền dùng sự bận rộn để xua đuổi chút ít mất mát này, công tử dặn dò việc ăn, mặc, ở, đi lại của Hàn cô nương, không được trộn lẫn một chỗ với Triều phủ, hắn phải đi an bài những chuyện này thật tốt mới được.

Hàn Anh vừa dùng qua cơm trưa, tiểu Diêu thị liền mang theo mấy nha hoàn tới, khách khí hữu lễ mà cùng Hàn Anh nói chuyện phiếm, trước khi đi còn thân mật dặn dò: "Ta ngụ ở đông viện, muội muội có gì cần liền sai người tìm ta, ngàn vạn lần không nên khách khí, coi như đây là nhà mình!"

Thấy Hàn Anh mỉm cười đáp ứng, nàng lại cười hì hì thêm một câu: "Thông gia chính là nhà mình mà!"

Hàn Anh làm ra thái độ ngượng ngùng sẵng giọng: "Đại tẩu!"

Tiểu Diêu thị cười lớn đi ra.

Hoán Hạ bưng mâm đựng hoa quả đã cắt tới, đưa nĩa bạc cho Hàn Anh, thấp giọng cười nói: "Cô nương, Triều đại nãi nãi đối với ngài thật là ân cần!"

Hàn Anh cầm nĩa bạc xiên mảnh lê, cười nói: "Nàng không phải ân cần với ta, mà là ân cần..." Lần đầu gặp mặt,Triều phu nhân Diêu thị đối với nàng chẳng qua là tình cảm trên mặt, triều Minh Châu thì nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ, sợ là bởi vì thân thế của nàng nên không thể hiện. Dù là như thế, tiểu Diêu thị vẫn đối với nàng ân cần như vậy, có thể thấy được tiểu Diêu thị coi trọng chính là thân phận vị hôn thê Phó Tạ của nàng.

Nghĩ đến Phó Tạ chẳng biết đi phương nào rồi, Hàn Anh không tự chủ được thở dài.

Hoán Hạ thấy nàng chỉ lo nhìn chằm chằm vào cái nĩa lê thở dài, liền cười hỏi: "Cô nương, lê này không ngọt sao?"

Hàn Anh che giấu cảm xúc, nở nụ cười, vừa ăn mảnh lê vừa nói: "Đúng vậy, không ngọt gì hết"

Hoán Hạ xiên một mảnh táo đưa tới: "lê Uyển Châu không ngọt, lê ngọt của Đại Chu triều chúng ta xuất xứ ở Lỗ Châu. Biện Kinh có lẽ có bán lê Lỗ Châu đó, đến lúc đó nô tài mua cho cô nương nếm thử."

Sấu Đông bên cạnh đang sắp xếp sách vở "phốc" một tiếng nở nụ cười: "Ngươi cho rằng hầu phủ ở Kinh Thành cũng như phủ tướng quân chúng ta sao? Trong phủ là do Nhị phu nhân quản gia, người phòng lớn chúng ta không có tự tại như vậy đâu!"

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ