Chương 47

2.8K 86 0
                                    

Trần Hi giống như không nghe thấy đối thoại giữa Chu Hân Đồng và Hàn Thiên, cúi đầu tiếp tục xem địa đồ trải trên giường, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nữ hài tử như tinh linh gặp phải đêm hôm đó ở trước lều lớn của Phó Tạ.

Hắn đề bút vẽ một ngọn lửa nho nhỏ tại nơi tiếp giáp giữa Lỗ Châu và Lương Châu, hôm nay nơi này cũng tụ tập một nhóm đạo tặc hành nghề cướp bóc.

Tuy rằng khí tiết còn thừa lại chẳng có bao nhiêu, nhưng Trần Hi chưa đủ dũng khí tuỳ tiện khiêu chiến điểm mấu chốt của Phó Tạ, thiếu nữ xinh đẹp chỉ nhìn thoáng qua kia, cũng chỉ có thể đặt trong kí ức thôi.

Thuyền lớn chạy nhẹ nhàng trên kênh đào, như một cái cái nôi thật lớn, mà Hàn Anh chính là bé cưng ngủ trong nôi, mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, ngủ thằng cho đến khu vực Khai Phong phủ.

Buổi trưa hôm nay Hàn Linh ở khoang tầng hai xuống tìm Hàn Anh chơi.

Nàng xuống hai lần rồi mà Hàn Anh cũng chưa tỉnh, lần thứ ba Hàn linh dứt khoát không đi nữa, chỉ thị Bích Vân lên trên lấy châm tuyến tới đây, nàng dứt khoát ngồi phía ngoài bình phong cùng với Tẩy Xuân bắt đầu may vá, Hàn Anh đối với nàng tốt như vậy, nàng muốn báo đáp, muốn làm cho Hàn Anh một đôi giày ngủ màu đỏ thẫm.

Ngủ đến khi không ngủ nổi nữa, Hàn Anh rốt cuộc cũng tỉnh.

Sau khi tỉnh lại nàng cũng không có lập tức thức dậy, mà là tiếp tục nằm ở trên giường suy nghĩ, nàng tính toán làm thế nào thoải mái ở lại Liêu châu, Liêu châu là phạm vi thế lực của Phó gia, Thôi Kỳ cũng không có khả năng đến Liêu châu tìm nàng đâu ha?

Nghĩ đến ở Biện Kinh có một Thôi Kỳ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình như thế, lông tơ Hàn Anh dựng đứng hết cả lên, cả người rét run, thích như vậy thật làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, mà nàng thì không muốn như vậy đâu!

Mặt khác Hàn Anh cũng tự kiểm điểm bản thân, không lúc nào không tự kiểm điểm, tự thấy đâu có tỏ ra thích Thôi Kỳ đâu mà sao Thôi Kỳ lại cố chấp với nàng như thế.

Đáng tiếc sau khi kiểm lại chuyện lúc trước trước trước sau sau qua một lần, Hàn Anh xác định bản thân cho tới bây giờ không có biểu hiện nào không thích hợp, nàng biết mình là vị hôn thê của Phó Tạ, cho nên đối với nam nhân khác chưa bao giờ trông bên nọ ngó bên kia.

Từ ma ma sang xem nàng đã tỉnh lại chưa, kết quả vừa đi đến bên giường liền thấy mắt Hàn Anh mở to, không khỏi giật mình cười: "Cô nương, người tỉnh khi nào vậy?"

"Con vừa mới tỉnh." Hàn Anh kéo chăn gấm màu tím khói ra một chút, tiếp tục nằm suy nghĩ.

Từ ma ma biết rõ thói quen sinh hoạt của Hàn Anh, vội vàng bảo Hoán Hạ sớm chuẩn bị nước muối nhạt bưng tới, hầu hạ Hàn Anh uống.

Sau khi Hàn Anh uống nước xong hoàn toàn thanh tỉnh lại.

Đám người Tẩy Xuân đi vào hầu hạ Hàn Anh thức dậy, Hàn Linh cũng đi theo qua. Nàng vừa tiến liền nhìn thấy Hàn Anh mặc áo ngủ trắng thuần có cổ áo thêu hoa văn lá liễu ngồi ở bên giường, tóc dài đen nhánh như thác nước rũ xuống, càng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt mi mày như ngọc; chỗ cổ áo hiện ra xương quai xanh tinh xảo, mà trước ngực thì cao cao...

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ