Chương 132

1.9K 54 0
                                    

Trời u u ám ám, tuyết lông ngỗng vẫn còn tiếp tục rơi xuống, trời đất trắng xoá một mảnh, trong nội viện một nhánh bạch dương bị tuyết rơi nhiều đè đứt, phát ra thanh âm "Rặc rặc".

Phó Tạ thấy Hàn Anh đã ngủ say, lúc này mới đứng dậy đóng cửa giường bạt bộ, đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa gỗ dán vải cánh ve hoa văn hoa đào hồng nhạt nhìn ra phía ngoài.

Ở phía trước tuyết bao phủ lên hoa cỏ, bức tường phù điêu, tường góc lan can trong sương mù biến thành màu trắng, nóc phòng ở xa một chút giống như hòa vào trong tuyết trắng xoá, tuyết lớn giống như cánh hồ điệp bay vào, rơi trên khuôn mặt Phó Tạ.

Phó Tạ nhớ tới Lý Chân và Phó An không có tin tức, trong lòng đã có dự tính của hắn có chút gợn sóng -- Hàn Anh còn hai tháng nữa sẽ sinh, Lý Chân và Phó An đi Long Châu tìm kiếm nữ y Thẩm Hoài Nhơn vẫn không có tin tức.

Nghĩ tới đây, Phó Tạ không khỏi có chút nôn nóng, cũng không gọi người, đóng cửa sổ cầm áo choàng khoác lên liền đi ra.

Tẩy Xuân và Nhuận Thu đang chờ ở bên ngoài hành lang sau noãn các, thấy Phó Tạ đi ra, vội vàng đứng dậy hành lễ.

Phó Tạ ở hành lang dừng bước, vừa thắt dây lưng áo choàng, vừa phân phó nói: "Tẩy Xuân Nhuận Thu đi vào trông coi Vương Phi."

Tẩy Xuân Nhuận Thu đáp ứng, cung tiễn Phó Tạ rời đi, lúc này mới đi vào nhà chính.

Ra đến bên ngoài thư phòng, Phó Tạ trước không vội gặp người, mà gọi Phó Trữ hỏi: "Lý Chân và Phó An vẫn không có tin tức?"

Phó Trữ đáp "Vâng". Vương Gia đã thông báo, nếu như Lý Chân và Phó An có tin tức truyền đến, bất luận lúc nào cũng phải hồi báo trước tiên.

Phó Tạ cong ngón tay gõ hai cái ở trên thư án, nói: "Cho người đi gọi Hồ Xuân Quang tới đây!"

Khi Hồ Xuân Quang theo gã sai vặt tới, thấy Phó Trữ canh giữ ở bên ngoài thư phòng nhìn bọn họ khoát tay áo, biết rõ Vương Gia đang gặp người, ngay ở phía dưới hành lang sau noãn các ngồi xuống, hỏi gã sai vặt xin một chén trà nóng, vừa uống vừa liền hơ bếp lò sưởi ấm.

Cũng không lâu lắm, Phó Trữ tới gọi hắn: "Hồ đại phu, Vương Gia tuyên ngươi đi vào!"

Hồ Xuân Quang mới ra noãn các, liền thấy một đám tướng quân mặc áo choàng màu đen áo giáp tươi sáng rõ nét từ trong thư phòng nối đuôi nhau đi ra, vội vàng dừng bước, chậm rãi những tướng quân này rời khỏi.

Chu Thanh liếc nhìn thấy Hồ Xuân Quang, nghịch ngợm cười rồi: "Ta còn tưởng rằng là ai, lại có thể có thể làm cho Vương Gia sớm chấm dứt hội nghị, thì ra là Hồ công công!"

Trên mặt trắng tròn của Hồ Xuân Quang đều là ý cười đắc ý: "Ai bảo lão nô ta là người của Vương Phi!"

Chúng tướng nghe vậy, đều cười cười, nhao nhao nhìn Hồ đại phu bên cạnh Vương Phi chắp tay từ biệt -- bọn họ đều biết Vương Phi là tâm can bảo bối của Vương Gia, bởi vậy đối đãi người hầu hạ Vương Phi có chút khách khí.

Phó Tạ nhìn Hồ Xuân Quang run rẩy hành lễ, trầm giọng nói: "Nữ y ta bảo ngươi tìm bản lĩnh như thế nào?" Tuy rằng phái Lý Chân Phó An đi tìm Thẩm Hoài Nhơn, nhưng vì an toàn, Phó Tạ để cho Hồ Xuân Quang viết thư bí mật đi mời mấy vị nữ y trong kinh.

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ