Chương 134

2K 54 0
                                    

Giờ phút này Phó Tạ căn bản không có suy nghĩ bảo vệ lớn hay bảo vệ nhỏ.

Vấn đề căn bản này không cần cân nhắc, Hàn Anh là thê tử của hắn, là người thân nhất của hắn, mà thai nhi trong bụng Hàn Anh với hắn mà nói, chỉ là bởi vì hoài trong bụng Hàn Anh mới khiến hắn coi trọng.

"Nếu như quả Vương Phi sinh thuận lợi, phó mỗ lấy ra nghìn lượng hoàng kim đáp tạ." Mắt phượng Phó Tạ híp lại nhìn chằm chằm Thẩm Hoài Nhơn, giọng nói cực kỳ êm tai, tuy nhiên lại mang theo lãnh ý lành lạnh, "Nếu như Vương Phi có gì không hay xảy ra, ta sẽ róc xương lóc thịt mấy người các ngươi, Thẩm đại phu, Phó mỗ nhớ ngươi ở Long châu có hai đệ đệ..." Thẩm Hoài Nhơn tự tay nuôi dưỡng hai đệ đệ của nàng lớn lên, theo Phó An tra xét, hai đệ đệ của nàng là người nàng coi trọng nhất.

Thẩm Hoài Nhơn không nói gì, thế nhưng hai hàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống tóc mai của nàng. Nàng vốn không phải người ngu, lúc này liền nghe hiểu ý trong lời nói của An Tây Vương trẻ tuổi tuấn tú -- nếu có chuyện ngoài ý muốn, Vương Phi là quan trọng nhất!

Thẩm Hoài Nhơn lúc này đã hiểu, đối với An Tây Vương mà nói, người quan trọng nhất chính là An Tây Vương Phi yểu điệu được nâng niu.

Nàng luôn là phụ nữ độc lập, nhìn thấy An Tây Vương Phi tuổi còn nhỏ nho nhỏ, thế nhưng nha hoàn hầu hạ bên cạnh có tới mười mấy người, lại càng không cần phải nói tới những người chăm lo việc châm tuyến, người phụ trách nhà bếp và người hầu hạ Vương Phi đi ra ngoài, trong lòng liền có chút không ưa vị An Tây Vương Phi kiều diễm xinh đẹp giống như dây leo phụ thuộc An Tây Vương này.

Đến lúc này bởi vì thái độ của An Tây Vương, chút ngạo khí trước kia trong lòng nàng giờ phút này toàn bộ hóa thành hư không, trong lòng suy nghĩ như thế nào hầu hạ Vương Phi nịnh bợ Vương Phi, để giữ được tính mạng mình cùng với người nhà.

Ánh mắt Phó Tạ chuyển hướng Hồ Xuân Quang: "Hồ đại phu, Phó mỗ sẽ làm thịt Hứa Lập Dương." Người khác có lẽ không biết, thế nhưng Phó Tạ biết, đối với lão thái giám Hồ Xuân Quang này mà nói, Hứa Lập Dương là quan trọng nhất đối với ông, tựa như nhi tử của Hồ Xuân Quang, Hồ Xuân Quang thậm chí nguyện ý vì Hứa Lập Dương đi tìm chết.

Trên mặt tròn tròn luôn mang theo nụ cười của Hồ Xuân Quang lập tức cứng lại tại chỗ, lưng cũng bất tri bất giác khom lưng xuống, hắn giơ tay lau mồ hôi lạnh một cái, cúi đầu nói: "Vương Gia xin yên tâm, lão nô nhất định dốc hết toàn lực, bảo hộ Vương Phi chu toàn." Hứa Lập Dương vài ngày trước trở lại kinh thành còn gặp hắn một lần, dặn dò ông nhất định phải chiếu cố Vương Phi thật tốt, thậm chí còn nắm chặt tay ông trầm thấp dặn dò một câu -- "Nếu như... an nguy của Vương Phi quan trọng hơn".

Ông không nghĩ tới Vương Gia cũng là ý tứ này...

Sau khi đám người Hồ Xuân Quang rời đi, trong lòng Phó Tạ không nói ra được phiền muộn, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, mắt phượng chẳng biết lúc nào ẩm ướt-- hắn không thể tưởng tượng trong sinh mệnh của mình không có Hàn Anh...

Phó Trữ đi đến, thấp giọng nói: "Bẩm Vương Gia, Trần đại nhân cầu kiến."

Phó Tạ sợ Phó Trữ nhìn ra khác thường của mình, rũ mắt xuống nói: "Để cho hắn vào đi!"

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ