Chương 39

3.3K 85 4
                                    

Mùa thu ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa văn, chiếu bóng mờ loang lỗ lên trên người Phó Tạ, dường như vẫn còn khẽ lắc lư.

Hàn Anh ngơ ngác nhìn Phó Tạ, từ mắt phượng như sóng nước mênh mông đến sống mũi cao thẳng, lại đến bờ môi đỏ tươi, ánh mắt cuối cùng đừng lại bờ môi của hắn.

Phó Tạ bị nàng nhìn đến yết hầu có chút phát khô, khuôn mặt cũng có chút nóng, vội dời đi ánh mắt.

Thấy mặt Phó Tạ đỏ rần, tim Hàn Anh đập nhanh hơn, đưa tay khẽ vuốt bờ môi Phó Tạ.

Phó Tạ bị nàng sờ có chút không chịu nổi, hít sâu một hơi kéo tay Hàn Anh xuống, đôi mắt phượng chăm chú nhìn nàng, như muốn nói cái gì đó, lại cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ khó có thể nói hết, sau nửa ngày mới nói: "Phải ngoan một chút."

Thấy hắn như thế, trong lòng Hàn Anh thấy vắng vẻ, sau nửa ngày mới rầu rĩ nói: "biết rồi mà..." chia tay lần này, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nhau.

Phó Tạ lại nói: "Ta cũng sẽ an bài tốt, muội yên tâm."

Hàn Anh "Vâng" một tiếng, hai mắt dịu dàng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Tạ.

Phó Tạ nhìn vào mắt Hàn Anh: "Ta sẽ viết thư cho muội. Phải nghe lời đó."

Hàn Anh lại "Vâng" một tiếng, bỗng nhiên nhào vào trong ngực Phó Tạ, ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt nóng hổi dán trước ngực Phó Tạ.

Mùi hương trên người Phó Tạ tinh khiết mát lạnh, dễ chịu vô cùng; lồng ngực của hắn rắn chắc mạnh mẽ, làm nàng sinh ra ỷ lại; hai cánh tay của hắn thon dài hữu lực, làm cho nàng muốn lún sâu vào trong ngực hắn...

Thế nhưng, hắn phải đi chiến trường rồi...

Phó Tạ ôm chặt Hàn Anh, có phần mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ thư phòng thưa thớt vài cây thuỷ lạp xanh biếc, chờ hắn trở về, sợ là cành lá đã chuyển sang xanh nhạt rồi? Khi đó Hàn Anh sẽ như thế nào đây? Sẽ lại cao hơn sao...

Hàn Anh đầy đặn ấm áp trong ngực hắn, dựa sát vào hắn, tựa như đang trong mộng, thế nhưng trong lòng Phó Tạ lại có chút mờ mịt, có chút cô tịch.

Hàn Anh cảm nhận được Phó Tạ khác thường, liền buông hắn ra, mắt to đen láy như đang hỏi hắn.

Phó Tạ giữ im lặng, kéo Hàn Anh đi đến trước thư án, sớm đã chọn xong một chồng sách cầm tới, lật trang đầu tiên "hiến hướng thông giám", ý bảo Hàn Anh xem.

Hàn Anh nhìn sơ qua, phát hiện bên trong sách kẹp không ít lá vàng hơi mỏng, không khỏi chấn động, ngẩng đầu nhìn Phó Tạ.

Phó Tạ trầm mặc lại lật ra cuốn thứ hai "hiến kỷ".

Hàn Anh phát hiện bên trong kẹp không ít ngân phiếu, mũi không khỏi đau xót, trái tim khẽ run rẩy.

Nàng giương mắt nhìn Phó Tạ: "Ca ca, muội... muội không thiếu bạc... Thật sự..."

Hàn Anh nắm tay Phó Tạ: "Ca ca huynh phải đi đánh giặc, những thứ này huynh cầm theo làm quân phí đi!"

Phó Tạ khép sách lại, dùng giấy dầu bọc chồng sách này lại: "Những thứ này là do ta tích trữ riêng, không liên quan đến việc chung, muội cứ giữ lấy khi nào cần thì dùng."

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ