#2

393 45 4
                                    

-Xin...xin lỗi cô,em đến muộn ạ

Có thể cảm nhận ánh mắt thầy giáo trên bục giảng,cả các bạn trong phòng cảm thấy kì lạ thế nào khi Song Chae Eun đi học muộn

-Chae Eun à? Sao lại tới muộn vậy?

Đã vậy còn trúng ngay tiết vị giáo viên khó tính nhất

-Xin lỗi thầy ạ, em gặp tai nạn xe, có vấn đề chút nên đến muộn một chút ạ

Chae Eun bày ra bộ mặt đáng thương nhất, thầy nhìn một chút rồi lại quay lên viết bảng

-Thôi được rồi, mau vào học nhanh lên!

-Em cảm ơn thầy ạ!

Thoát nạn! May mắn Chae Eun cũng thuộc học sinh hàng top trong lớp, luôn ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô nên dễ dàng được chiếu cố

Vừa đặt cặp xuống ghế, cô còn chưa kịp thở thì đã bị cậu bạn bàn bên đập đập mấy phát vào người

-Chae Eun, Chae Eun, sao hôm nay lại đi học muộn thế? Làm thế nào còn không bị thầy Choi bắt phạt nữa chứ?

-Hyungjun, cậu để mình thở được không?

Chae Eun vừa nói vừa gục xuống bàn

-Hyungjun, Chae Eun, tin tôi cho hai trò xuống chạy 20 vòng sân trường không?

-Dạ em xin lỗi thầy

Hai đứa cùng đồng thanh,Chae Eun vì sợ hãi mà không dám trả lời bất cứ câu hỏi nào của Hyungjun nữa

-Chae Eun, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi

Hyungjun chạy nhanh theo tôi, xếp hàng lấy đồ ăn ngay sau tôi

-Haizz, sáng ra gặp phải một tên đẹp trai nhưng không có lương tâm đâm trúng, nên không đến sớm được

Chae Eun cảm nhận được Hyungjun định hỏi thêm gì đó nhưng cô không muốn nhớ về sáng nay nữa nên vội đổi chủ đề

-Ấy, anh Wonjin kìa, ra ngồi chung đi

Thấy hai đứa em, trên mặt Wonjin nở một nụ cười tươi như nắng

Hyungjun là người mà Wonjin thích, rất thích. Đáng buồn Hyungjun chỉ coi Wonjin như anh trai, Wonjin từng rất buồn nhưng giờ đã tập quen với điều đó, mối tình đơn phương ấy

-Anh ơi, hôm nay Chae Eun đi học muộn đấy

Hyungjun cười lộ cả cái răng khểnh của cậu, đối với Chae Eun, bình thường Hyungjun cũng đáng yêu lắm nhưng hôm nay dám cười trên nỗi đau của cô thì cậu ta xong rồi

-Thế á?

Wonjin ngạc nhiên. Cũng phải, tôi còn không tin mình có ngày đi học muộn mà

-Anh, anh có được vào Hội học sinh không vậy?

Chae Eun cố lái sang chủ đề khác

-Anh được làm Hội Phó đó!

Wonjin nói to và dõng dạc, vẻ mặt cực kì tự hào

-Woa, anh giỏi thế?

Cả hai đứa tôi cùng đồng thanh làm Wonjin tự hào hơn nữa

-À, chiều nay có buổi họp đầu này,anh đi cùng em nhé?

-Vâng

Wonjin đã ngỏ lời thì tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả

Bước vào phòng họp, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc phát sợ, từng người với từng chức vụ đã được phân ra chỗ ngồi riêng

Chae Eun tìm chỗ ngồi có biển "Thư kí Hội trưởng",ngồi xuống. Đối diện tôi là chỗ ngồi của hai Hội Phó, một người là Ham Wonjin còn người kia tôi không biết

Khi tất cả mọi người đều đã đến đông đủ thì nhân vật trùm cuối mới xuất hiện-Hội trưởng Hội học sinh

Ánh hoàng hôn loá lên làm Chae Eun không thấy rõ mặt anh ta, nhưng có thể nhìn ra dáng người cao mảnh mảnh, có vẻ cũng là một mĩ nam nha

-Chào mọi người

Khi anh cất giọng nói và tiến về chỗ ngồi chính, cạnh thì cô mới nhận ra anh ta là ai

Kim Mingyu, lớp 2-1?

Anh ta lướt qua mọi người trong phòng một chút, ánh mắt dừng lại trên cô và nếu không nhầm thì anh ta đã cười khẩy một cái

-Chắc mọi người đã biết rồi, tôi là Hội trưởng Hội học sinh khoá này. Họ Kim tên Mingyu, mọi người cứ gọi tôi là Học trưởng thôi cho ngắn

Anh ta nói rồi đưa tập giấy dày cộp cho Chae Eun ngồi cạnh, chắc là nhờ tôi đưa cho mọi người xem? Cô ngoan ngoãn cầm lấy phát cho từng người

-Như mọi người thấy, đây là kế hoạch tôi dự định vạch ra cho năm học này, nếu cần gì điều chỉnh thì cứ nói thẳng với tôi nhé

Anh ta điềm tĩnh nói từng lời một, nghe như nghiêm lắm mà cũng lại như không

-Họp buổi đầu chỉ đến đây thôi,mọi người về được rồi. Thư kí, hội phó, đi theo tôi

|kim minkyu|học trưởng ơi~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ