-Vậy là hai mẹ đã quen nhau từ trước cả khi bọn con sinh ra rồi sao?
Hai mắt Chae Eun mở to, có lý nào lại như thế? Thì ra cô và học trưởng đã có duyên với nhau từ rất lâu vậy rồi sao?
-Phải, từ trước khi hai đứa biết nhau bao nhiêu năm rồi ấy
Mẹ Mingyu cười tươi nhìn mẹ Chae Eun
-Ủa, vậy sao bao nhiêu năm qua con chưa từng nghe tới vậy?
Chae Eun chớp chớp mắt, câu hỏi dường như đã nằm trong dự liệu. Hai mẹ nhìn nhau, mẹ Chae Eun lộ ra vẻ sợ hãi trong ánh mắt, mẹ Mingyu thấy vậy liền nắm lấy tay mẹ Chae Eun, mong đối phương phần nào bớt căng thẳng
-Chae Eun à, có chuyện này mẹ đã giấu con rất lâu
-Mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù sao con cũng có quyền biết và cần phải biết
Mẹ Chae Eun đi vào trong phòng, vài phút sau trở ra cùng một chiếc hộp cũ đã gỉ sét, nhưng không hề có dấu hiệu của bị bỏ quên theo năm tháng, giống như vẫn luôn được chăm chút từng tí vậy
Chiếc hộp được mở ra, trên đầu là một tấm ảnh đã hơi ố quanh viền nhưng vẫn có thể thấy rõ chủ thể trong bức hình
Trong bức ảnh là ba đứa bé đứng sát gần nhau dưới tán cây đào nở rộ. Chae Eun biết đứa bé giơ tay chữ V cười sún răng là mình, nhưng anh lớn và em bé bên cạnh thì cô hoàn toàn không biết là ai. Nhìn xuống dưới, một dòng chữ nhỏ được viết bằng tay
Mingyu-Chae Eun-Hanwoo
Ngày đầu tiên Hanwoo đi họcChae Eun quay sang nhìn Mingyu, như một lẽ thường, Mingyu cũng nhìn sang cô
"Học trưởng, đây là anh ngày bé sao? Sao em không nhớ chút gì vậy?"
Mặt khác, Mingyu không thể rời mắt khỏi Chae Eun, miệng không ngừng lẩm nhẩm
"Em là Chae, em là Chae..."
Chae Eun chỉ tay vào em bé nhỏ nhất trong tấm ảnh, hỏi mẹ
-Mẹ, đây là ai vậy?
Mẹ Chae Eun hít một hơi thật sâu, nói với cô điều mà Chae Eun trước đây có nằm mơ viển vông tới đâu cũng chẳng hề nghĩ tới
-Chae Eun à, đây là em trai con, Hanwoo
Chae Eun ngơ ngác, dường như vẫn chưa hiểu điều mẹ nói
-Hả, ý mẹ là họ hàng, hay hàng xóm, hay là con của bạn mẹ vậy??
Mẹ Mingyu ngồi cạnh vuốt lưng mẹ Chae Eun như muốn trấn an
-Mirae à, trước sau gì con bé cũng biết thôi
Mẹ Chae Eun nghe được câu đó như được tiếp thêm sức mạnh, lấy hết can đảm nói về Chae Eun
-Hanwoo... là em trai ruột của con
Chae Eun vẫn không hiểu, tiếp tục hỏi
-Gì vậy, con là con gái một của mẹ mà?
Mẹ Chae Eun nghe vậy đau lòng không thôi, bật khóc nức nở. Thấy vậy, mẹ Mingyu đành phải tiếp lời
-Con vốn có một người em trai, Chae Eun à. Nhà cô và nhà con vốn là hàng xóm sát vách nên hai đứa và Mingyu nhà cô vẫn luôn chơi cùng nhau.
-Nhưng có lần ba mẹ đi vắng cả, để ba đứa ở nhà trông nhau. Kết quả ... Hanwoo vì mải chạy theo chiếc xe kem nên bị một chiếc xe khác tông trúng, con thì ngất ngay tại chỗ
Mẹ Chae Eun lấy lại chút bình tĩnh, kể nốt phần còn lại
-Hanwoo... Hanwoo không qua khỏi. Thằng bé trở thành người thực vật, đã nhiều năm trôi qua vẫn không có tiến triển gì cả. Còn con, sau khi tỉnh lại thì chẳng nhớ về ai nữa, sợ con nhớ tới em sẽ đau lòng nên ba mẹ đã chuyển đi nơi khác, chúng ta đã sống một cuộc sống mới ở Jeju
-Nếu không vì việc con học trung học đậu vào trường tốt ở Seoul, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở Jeju... Ba con ở lại Jeju cũng không phải vì công việc... mà để tiện chăm sóc cho em thôi...
Mẹ Chae Eun như cần một điểm dựa, vội vàng tựa vào vai mẹ Mingyu
Chae Eun lúc này tai như ù đi
-Mẹ... mẹ nói dối, con là con gái duy nhất của mẹ... Không thể như vậy được...
Cô dường như không chấp nhận được sự thật này, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Cô không muốn nghe thêm gì nữa, một chút cũng không
-Để con chạy theo em ấy
Mingyu nói với mẹ rồi vội chạy theo Chae Eun
Ra đến đầu con hẻm, Mingyu đã thấy Chae Eun dựa tay vào cột điện, người cúi như thể sắp ngã xuống. Mingyu cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chạy lại đỡ
-Tại sao... tại sao gia đình em đang yên đang lành lại như vậy? Tại sao từ đâu có một đứa em trai... Em không nhớ chút gì về thằng bé cả, có phải em tệ quá không... Người nên sống thực vật nên là em mới phải !
Chae Eun cứ tự mình hỏi một loạt những câu hỏi liên tiếp, còn không ngừng hành hạ bản thân. Mingyu nhìn cảnh này thương xót không thôi, ôm chặt lấy Chae Eun, một tay giữ sau lưng để cô không thể tự đánh mình, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô
-Có anh ở đây rồi, không sao hết, anh sẽ không để em phải chịu thêm uất ức nào nữa, một chút cũng không
________________________
tôi cũng không ngờ là có ngày tôi viết tiếp được truyện này á yêh 🥲 hic vì năm nay tôi lên cuối cấp ời còn phải ôn IELTS mà quan trọng là bí idea á nhiều lúc tính drop ngang mà mọi người cứ động viên hoài thành ra áp lực đè nặng lại viết tiếp hiccám ơn mọi người đà luôn ủng hộ mình uwu 🙇🏻♀️ mình không chắc có thể ra chuyện thật sớm nhưng mà cố gắng cố gắng nhé TT
BẠN ĐANG ĐỌC
|kim minkyu|học trưởng ơi~~
Hayran Kurgu"Chẳng phải em nói luôn đặt lợi ích lên hàng đầu sao?Vậy để tôi cho em thấy lợi ích của việc làm bạn gái học trưởng tốt hơn làm thư kí học trưởng nhiều thế nào"